đơn thân rắc rối cho cuộc sống sau này. Bác trai con là người hiếu thuận
nên đã nhận lời ngay. Ông ấy không hề nghĩ rằng hai bác đều là nhân viên
nhà nước, làm sao có thể công khai phá vỡ chính sách kế hoạch hóa gia
đình, không cần tiền đồ không cần nghề nghiệp để nghĩa khí như thế? Vì
chuyện này mà lần đầu hai bác cãi nhau. Đến mức gần như sắp ly hôn thì
bác trai con mới chịu thỏa hiệp”.
Tân Thần không ngờ còn có chuyện như thế. Cô cười khổ sở, “Yêu
cầu đó của ông bà nội vô lý quá, bác từ chối là phải ạ”.
“Tình cảm vợ chồng hai bác xưa nay rất tốt, trước đó có thể nói là
chưa bao giờ cãi nhau cả. Mỗi lần tranh cãi sau này, nguyên nhân có thể nói
đa số có dính dáng đến con hoặc bố con, bao gồm cả lần vì không để bố
con ngồi tù mà bác trai đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ, không thể nói là
không có ảnh hưởng tí gì đến danh dự và nghề nghiệp của ông ấy. Cho dù
bác không đủ tốt với con, nhưng ông ấy thực sự đã nhân cùng nghĩa tận.
Thế nên bây giờ bác có hơi ích kỷ, mong rằng con cũng có thể hiểu được.
Con và Lộ Phi, không thể…”
“Thật sự không cần nói gì nữa đâu ạ. Con rất trân trọng tình cảm của
bác trai và Địch Tử dành cho con, con cũng rất cám ơn lòng bao dung của
bác bao năm nay. Bác có nghĩ gì về con thì con cũng không để bụng, nhưng
không cần phải nói ra, làm tổn hại đến hòa khí cũng chẳng ý nghĩa gì”. Tân
Thần nhìn bà Lý Hinh, bình tĩnh, “Bây giờ con hứa với bác, con sẽ rời khỏi
nơi này thật nhanh, sẽ không làm chuyện gì để bác trai và Địch Tử phải khó
xử. Như vậy được chưa ạ?”.
Bà Lý Hinh đi rồi, Tân Thần chỉ thấy lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi
lạnh, tim đập nặng nề đến độ như mạch máu trong tai cũng chạy rần rật. Cô
nằm trên ghế, làm theo cách hô hấp yoga đã từng tập trước đó, thả lơ thể,
dần dần điều chỉnh hơi thở, cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường.