Đới Duy Phàm đi rồi, Tân Thần nghĩ, e là không tránh khỏi cuộc trò
chuyện thẳng thắn này rồi, Nhớ đến lời nhắc nhở ban sáng của Tân Địch
trước khi đi, cô ngồi xuống một chiếc ghế khác, lặng lẽ đợi bà Lý Hinh mở
lời.
“Tiểu Thần, con thấy bác và bác trai đối xử với con thế nào?”.
Câu mở đầu đầy tiêu chuẩn đó khiến cô dở khóc dở cười, “Rất tốt ạ”.
Lý Hinh cười, “Con cũng không cần miễn cưỡng. Bác trai con đối với
con rất tốt, thương không kém gì Tiểu Địch, có lúc thậm chí sự quan tâm
dành cho con còn nhiều hơn là cho nó nữa. Còn về bác, bác biết chúng ta
chưa thể nào gọi là thân mật gần gũi, nhưng bác tự nhận rằng cũng chưa
bao giờ đối xử tệ với con”.
“Bác cũng chăm sóc con rất chu đáo”.
“Ừ, điểm này thì bác không thể hổ thẹn với lòng. Địch Tử là chị họ
của con, nó luôn xem con là em ruột, điểm này chắc con cũng không thấy
lạ chứ”.
Bà Lý Hinh nói rất nhẹ nhàng, Tân Thần không biết nói gì, gật đầu.
“Thế nên bác mong là, con phải biết ơn”.
“Bác, buổi sáng con đã đến văn phòng công ty ký tên, lấy được tiền
rồi con sẽ đi Côn Minh ngay”.
Bà Lý Hinh gật gù, “Tiểu Thần, không phải bác nhẫn tâm đuổi con đi.
Nếu như chỉ đơn thuần là ở nhà bác, bác chưa bao giờ từ chối, nhưng tình
hình bây giờ không đơn giản như vậy. Bác cũng không muốn làm kẻ ác, có
những việc bác bắt buộc phải nói rõ với con. Lúc con chưa ra đời, ông bà
nội từng tìm hai bác, bắt bác phải tự nhận là có thai, đợi con sinh ra rồi hai
bác đưa con về làm hộ khẩu, để tránh cho bố con khỏi mang tiếng là ông bố