“Tìm anh có việc gì không, Tiểu Na?”
“Không có việc gì thì không tìm được anh à?”
Đới Duy Phàm liếc nhìn, thấy Tân Thần đang quan sát với vẻ chờ đợi
thì nói nghiêm chỉnh: “Tiểu Na, việc chế tác tuyên truyền mà em nhờ, anh
đã sắp xếp Tiểu Lưu theo rồi, có yêu cầu gì cụ thể thì cứ nói thẳng với cậu
ta”.
Thẩm Tiểu Na hẳn nhiên không ngờ rằng anh lại thẳng thắn như thế
nên chỉ vào Tân Thần, “Duy Phàm, giới thiệu cô gái này cho em biết đi”.
“Giám đốc thiết kế Thẩm Tiểu Na của công ty Tín Hòa, còn đây là
Tân Thần, làm thêm về thiết kế đồ họa cho công ty anh”, Đới Duy Phàm
giới thiệu xong lại nói rõ thêm một câu, “Cũng chính là em gái của Tân
Địch, bạn gái anh”.
Thẩm Tiểu Na bàng hoàng, cái tên Tân Địch ấy cũng xem như khá nổi
tiếng trong giới thời trang. Cha mẹ cô ta mở công ty thời trang, với cái
danh là giám đốc thiết kế, tất nhiên cô ta đã từng nghe qua. Cô ta nhìn bức
ảnh trên bàn, rồi lại nhìn Đới Duy Phàm, “Tân Địch là bạn gái anh từ khi
nào vậy?”.
Đới Duy Phàm thấy tức cười “Anh không cần báo cáo đời tư của mình
cho đàn em nghe chứ?”.
Thẩm Tiểu Na suýt nữa nghẹn lời, lửa giận bốc lên, nhưng đành gắng
gượng kiềm chế, nheo mắt cười, “Được, đàn anh, em đi tìm Tiểu Lưu”. Rồi
quay người ra khỏi văn phòng.
“Biểu hiện này xem như qua cửa”. Tân Thần nhướn môi, tỏ vẻ khen
ngợi. Đới Duy Phàm đành tự giễu, “Cô còn khó nịnh nọt dỗ dành hơn chị
cô nhiều”.