Tân Thần trả lời hờ hững: “Tất nhiên là công việc. Nếu cô có việc gì
cần thì mới đến liên lạc với thư kí Trân Trân”.
Thẩm Tiểu Na phớt lờ cô, ánh mắt rơi xuống một khung hình mới đặt
trên bàn làm việc của Đới Duy Phàm. Tấm ảnh lồng bên trong chụp Tân
Địch ở buổi trình diễn thời trang cử hành tại Bắc Kinh vào cuối tháng ba
năm nay. Đới Duy Phàm tiến lên sân khấu chữ T để tặng hoa, phóng viên
quen của họ đã chụp được khoảnh khắc hai người ôm nhau. Ánh đèn rực rỡ
chiếu trên người họ, Đới Duy Phàm mặc áo sơ mi xanh ngọc rất điển trai,
cơ thể cao lớn khỏe mạnh hơi nghiêng về phía Tân Địch nhỏ bé, một bó
bách hợp ở giữa hai người, gương mặt anh suýt chạm vào gương mặt cô
đang ngẩng lên, cảnh tượng có thể gọi là rất đẹp mắt. Đới Duy Phàm đã giữ
tấm ảnh này lâu rồi, nhưng mấy hôm nay mới sực nhớ ra bèn đem đi phóng
lớn rồi đặt nên bàn làm việc.
Thẩm Tiểu Na lần đầu nhìn thấy nên hơi bất ngờ, đưa tay ra định cầm
lên xem kỹ thì lại nhìn thấy Tân Thần nhìn mình cười nhạt. Cô ta không
muốn bại trận nên rụt tay lại, vòng qua với dáng vẻ thờ ơ giả vờ rồi ngồi
xuống ghế của Đới Duy Phàm, “Đây là ảnh của công ty thời trang nào?”.
Nào ngờ Tần Thần lập tức tắt ngay màn hình. Thẩm Tiểu Na ngớ
người ra trước cử chỉ của cô trước, sau đó tỏ ra tức giận, “Cô có ý gì thế?”.
Tân Thần xoay ghế nửa vòng, đẩy ra xa bàn làm việc một chút, nhìn
thẳng cô ta, không chút nhượng bộ, “Nếu tôi không nhầm thì cô cũng là
nhân viên công ty thời trang chăng? Những tấm ảnh này cô không tiện
xem. Nếu có thể thì xin đừng làm phiền đến công việc của tôi”.
Đừng nói là ở công ty nhà mình, Thẩm Tiểu Na muốn mưa được mưa,
cần gió có gió, mà ra vào công ty quảng cáo này cũng luôn được nể vì,
bỗng dưng đối diện với một thái độ thẳng thừng thế này nên rất sững sờ.
Vừa hay Đới Duy Phàm nghe điện thoại xong trở lại, cô ta lập tức kêu lên:
“Duy Phàm, nhân viên này của anh sao bất lịch sự thế chứ?”.