Nhìn theo chiếc xe của Đới Duy Phàm ra khỏi sân nhà, Tân Thần lên
nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó mang đầy đủ hộ khẩu, chứng minh nhân
dân đến văn phòng công ty để làm thủ tục. Nhân viên ở đó nói với cô rằng,
đợi cô ký tên rồi thì đợi họ đến tiến hành kiểm tra và đánh giá thống nhất
về kết cấu ngôi nhà, trang trí, cơ sở vật chất phụ trợ, đồng thời cố gắng gửi
lại cô “sổ báo cáo đánh giá nhà đất” một cách nhanh nhất. Sau khi xác nhận
rồi mới có thể sắp xếp nhận tiền bồi thường. Thời gian cụ thể thì họ cũng
không nói rõ được.
Tân Thần cũng không trông mong nhận được tiền ngay, có điều cô đã
nghĩ ký tên xong sẽ không còn việc gì dành cho cô nữa, hoàn toàn không
ngờ rằng lại phức tạp như thế. Cô nghĩ, muốn thoát thân cũng không phải
dễ dàng gì.
Ra khỏi văn phòng, cô đành ủ rũ tới văn phòng của Đới Duy Phàm ở
công ty quảng cáo. Nghiêm Húc Quân chụp ảnh xong đã trở về Bắc Kinh.
Dạo gần đây cô liên tục tăng ca, sửa chữa hình ảnh, chỉ cần Đới Duy Phàm
xét duyệt lần cuối, đề xuất ý kiến, chắc chắn rồi sẽ tiến hành chế tác hậu kỳ
và in ấn.
Đới Duy Phàm xem được một nửa thì di động reo vang. Gương mặt
anh sáng bừng nụ cười, “Tân Địch gọi” rồi vừa đứng lên hỏi “Đến chưa?
Ừ, Lão Nghiêm mời em ăn cơm là phải. Đợi anh, anh ra ngoài nói chuyện
với em”.
Anh ra khỏi văn phòng. Tân Thần tiếp tục xem ảnh. Một lúc sau, một
cô gái cao ráo đi thẳng vào, đứng từ trên cao quan sát cô, chính là Thẩm
Tiểu Na mà dạo trước cô đã gặp ở đây. Tân Thần nhìn thoáng qua rồi ánh
mắt tiếp tục tập trung vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt.
Thẩm Tiểu Na nhìn cô không chút khách sáo, “Cô ở đây làm gì?