Tân Thần cười, lại mở màn hình lên, “Giám đốc Đới, đừng lằng nhằng
với người khác, chỉ cần điều kiện cơ bản là yêu đương thành thật. Yêu cầu
đàn ông của Địch Tử nhà tôi không đơn giản thế đâu”.
Đới Duy Phàm đương nhiên hiểu ý cô ám chỉ nên cười ha hả, tiếp tục
xem ảnh với cô. Sau khi đã xem xét sửa chữa toàn bộ, Tân Thần định đi thì
Đới Duy Phàm cũng đứng dậy, “Tân Thần, tôi đưa cô về”.
“Không cần đâu”.
“Cũng không phải cố ý đưa cô về, hôm qua tôi quên tai nghe
Bluetooth ở nhà Tân Địch, phải đến đó lấy”.
Tân Thần đành lên xe anh với vẻ miễn cưỡng. Hai người cùng lên lầu,
cô lấy chìa khóa ra mở cửa nhưng bất thần sững người. Bà Lý Hinh đang
ngồi trên ghế sofa gấp quần áo. Tân Địch thường lười làm việc nhà, bình
thường gọi người giúp việc theo giờ đến, một tuần ba lần dọn dẹp cho sạch
sẽ. Cho dù cô cự nự suốt, bà Lý Hinh cũng chưa bao giờ thôi chăm sóc cô,
cứ cách một quãng thời gian lại đến một lần, dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp lại
quần áo chăn chiếu hoặc thay khi cần.
Ánh mắt sắc nhọn của bà Lý Hinh nhìn Tân Thần và Đới Duy Phàm
vừa vào nhà. Đới Duy Phàm giật mình khiếp hãi trước ánh mắt đó, nhớ đến
chuyện ở lại đêm qua theo bản năng, chỉ nghĩ là bà chắc đã biết chuyện đó.
Tân Thần nói vẻ trầm tĩnh: “Giám đốc Đới, anh xem xem tai nghe để
ở đâu”.
Đới Duy Phàm hoàn hồn lại, “Chào dì ạ, hôm qua cháu đưa Tiểu Địch
về, để quên tai nghe ở đây”. Anh nhìn thấy ngay tai nghe để trên bàn uống
nước nên vội cầm lấy, “Dì có về bây giờ không ạ? Cháu đưa dì về”.
“Không cần đâu, Tiểu Đới”. Bà Lý Hinh tỏ vẻ nhã nhặn, “Cháu cứ đi
đi, dì ngồi một lúc nữa”.