Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm. Tân Thần lại phát hiện ra,
người đàn ông trước mặt cô có một dáng vẻ rất trầm tĩnh. Cô không chịu
nổi ánh mắt của anh nên quay ra nhìn đám hoa đó, “Được thôi, vẫn câu đó -
mọi người đến đến ở ở, đi đi về về, vui vẻ là được”.
“Nói em biết những chuyện này không phải là muốn trói buộc em
bằng kế hoạch của anh. Anh chỉ cần em biết rằng, nếu bây giờ em muốn
anh ở cạnh, thế thì anh sẽ ở lại đây chờ em, bao lâu cũng được”. Tân Thần
không thể nói gì. Lộ Phi nói ngắn gọn: “Đi thôi, anh đưa em ra sân bay”.
Hai người lên xe. Lộ Phi lái thẳng đến sân bay, giúp cô làm thủ tục lên
máy bay và gửi hành lý, đưa cô đến cửa kiểm soát. Cô đón lấy túi đựng
laptop của mình, quay lại nhìn anh, “Chưa bao giờ em đợi anh, Lộ Phi. Em
không cần anh bù đắp cho em bằng cách này”.
“Nếu nhất định phải nói đây là bù đắp thì cũng là bù đắp cho những
thiếu thốn trong cuộc sống của anh. Tha thứ cho anh đã ích kỷ, Tiểu Thần.
Anh không giữ được em, vốn dĩ nên để em hưởng thụ cuộc sống mà không
có chút gánh nặng nào, nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà cưỡng ép
em phải nhận sự chờ đợi này”.
Ánh mắt Tân Thần xao động, “Em chỉ có thể nói, một sự chờ đợi em
không muốn đón nhận có lẽ sẽ không ràng buộc được em”.
Lộ Phi mỉm cười, “Đúng, anh chỉ dùng nó để ràng buộc chính mình.
Em là người tự do”.
“Tự do?”. Tân Thần cũng cười, “Lúc nhỏ em đã từng khao khát sau
này sẽ lang thang mọi nơi bốn bể là nhà, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại.
Bây giờ em có thể sống như thế nhưng lại không thể chắc chắn rằng đó là
tự do mà em cần. Tạm biệt. Lộ Phi”.
Cô thẳng người đi vào cửa kiểm soát, đặt túi đựng laptop lên băng
chuyền kiểm tra, đi qua cửa kiểm tra kim loại, rồi xách túi đi thẳng vào