“Đi xem phòng con đi. Dì Bạch nói nếu có gì không thích thì cứ nói
với dì”.
Phòng của Tân Thân hướng nam, ngập tràn ánh sáng, trong một góc
phòng có máy tăng độ ẩm đang phun hơi nước, tường dán giấy phong cách
điền viên, vật dụng thuần trắng viền vàng phối với màn cửa và tấm drap trải
giường màu hồng, trên giường còn có thú nhồi bông, rất ngọt ngào rất thiếu
nữ. Cô nhìn mà buồn cười. “Đẹp lắm. Cám ơn dì Bạch”.
“Bố đi làm trước. Tối nay đợi dì Bạch tan sở rồi về đón con cùng đi
ăn. Buổi trưa…”
Tân Thần cắt ngang, “Bố, con đến đây nhiều lần rồi mà. Hôm nay sao
bố khách sáo thế, con chỉ có thể đoán là bố cố ý không muốn cho con ở
lại”.
Tân Khai Vũ cười ha hả, vò tóc con gái, “Nhìn sắc mặt con kìa, trắng
bệch thế kia. Bây giờ nghỉ ngơi đã, không được phép vừa cất hành lý xong
đã đi lung tung khắp nơi”.
Tân Thần cầm di động ngã nhào lên giường. Sau khi cô xuống máy
bay, vừa mở máy đã nhận được tin nhắn của Lộ Phi nhưng cô chưa vội đọc
ngay.
Trong phòng rất yên tĩnh, ánh nắng dần dần dịch chuyển đến ô cửa sổ
phía nam, xuyên qua rèm cửa màu hồng chiếu vào khiến cả căn phòng đều
ấm áp. Cô mở tin nhắn, thấy trên màn hình hiển thị: “Tiểu Thần, anh biết
để lại địa chỉ cho em là cách làm mà em ghét nhất, nhưng anh sẽ luôn đợi
em ở đây”. Bên dưới là số nhà ngôi biệt thự đó. Cô lặng lẽ buông máy, nhớ
lại mùa hè năm mười bốn tuổi, người phụ nữ tự xưng là mẹ cô đã đột ngột
xuất hiện, để lại địa chỉ nhờ Lộ Phi chuyển cho cô, mà cô đã từ chối không
nhận; mùa hè bảy năm trước, khi Lộ Phi sắp đi, anh đã cố đến gặp cô, đưa
cho cô mảnh giấy ghi địa chỉ email, cô không thèm xem đã xé nát tờ giấy.