Tân Địch lớn hơn Tân Thần ba tuổi có một gương mặt tròn không nổi
bật lắm, cánh mũi nhỏ nhắn luôn toát lên vẻ trẻ con không bao giờ trưởng
thành nổi. Cô không hề tiếc gì về dung mạo của mình, chỉ ghét những bộ
quần áo bảo thủ chỉnh tề mà mẹ mua cho. Nhìn cô em họ, lại nhìn bộ quần
áo thể thao vải cotton của mình, Tân Địch không thể không oán giận. Cô về
than thở với mẹ mình, bà nhướng mày tỏ vẻ lạ lùng, “Con mới học tiểu học
mà đã thích ăn diện rồi à? Học sinh phải mặc đồ hợp với thân phận học
sinh mới đúng.”
Thế là Tân Địch luôn phải mặc những bộ quần áo hợp với thân phận
học sinh mà mẹ chọn cho cô: Quần vải rộng, váy thêu hoa luôn dài qua gối,
áo sơ mi toàn vải cotton và không có thắt nơ ở eo, áo khoác ngoài nhìn
không ra giới tính, giày thì ngoài giày thể thao, sandal ra thì cũng là giày da
đen buộc dây.
Lúc cô vui nhất chính là khi chú đưa Tân Thần đi mua quần áo, đồng
thời cũng dắt cả cô theo. Cô từ chối đề nghị mua quần áo mình yêu thích
của chú, vì biết mua về rồi mẹ cũng không cho mặc, thế nhưng lại rất háo
hức ngắm Tân Thần thử hết chiếc này đến chiếc khác, và còn nêu ra ý kiến
riêng của mình. Nhìn Tân Thần mặc chiếc váy cô chọn và xoay vòng, quá
trình đó dường như còn vui hơn cả việc cô mua được quần áo mới.
Không giống Tân Địch luôn bị quản giáo nghiêm khắc, Tân Thần
được ông bà chiều chuộng, được bố thả lỏng, gần như đã trưởng thành mà
không bị bó buộc gì. Mấy năm đầu khi cô lên tiểu học, công việc của Tân
Khai Vũ bắt đầu thư thả hơn, lúc rảnh rỗi còn đến đón con gái tan học,
thuận tiện đưa cả Tân Địch về nhà. Tân Địch không chỉ một lần nhìn với vẻ
ngưỡng mộ cảnh chú đặt tay lên vai Tân Thần, vừa đi vừa trò chuyện, hai
người đều vui vẻ tươi cười.
Họ nói chuyện trên trời dưới bể, và đề tài họ bàn luận cũng là những
vấn đề mà Tân Địch không thể nào tưởng tượng nổi cha mẹ sẽ đề cập với
mình.