Tân Thần than vãn cậu nhóc ngồi cạnh cứ kéo bím tóc mình, bố cô
cười bảo: “Mặc kệ nó, nó thích con nhưng không dám nói, đành dùng cách
đó để thu hút sự chú ý. Lần sau nếu còn kéo tóc con, con đá nó một cái, bảo
đảm sẽ ngoan ngoãn ngay.”
Đương nhiên câu trả lời đó khác hẳn với đáp án tiêu chuẩn của mẹ Tân
Địch.
Dù Tân Thần thi được bao nhiêu điểm, Tân Khai Vũ cũng luôn xoa
đầu cô, “Khá lắm”. Tân Thần nói thầy cô luôn phê bình cô không phân biệt
rõ “1” và “n” trong phiên âm, ông chỉ nhún vai, “Đại đa số người ở đây
cũng không phân biệt được, có sao đâu”.
Tân Thần nói hôm nay trời đẹp quá, Tân Khai Vũ bảo ngay: “Ngày
mai bố được nghỉ, đưa con ra ngoại ô chơi nhé, để bố viết đơn xin nghỉ cho
cô giáo”.
Tân Địch chưa bao giờ dám nghĩ rằng có thể nghỉ học bằng lý do đó.
Một Tân Thần trưởng thành như thế, rực rỡ phóng khoáng, dường như
không hề bị ảnh hưởng vì thiếu hụt một nhân vật quan trọng là mẹ trong
cuộc sống.
Con trai đến làm quen với cô, cô tỏ ra rất thản nhiên; luôn thoải mái
với tất cả mọi người, không thiếu tự nhiên; quần áo cô mặc có nổi bật đến
mấy cũng chỉ tôn thêm nét đáng yêu hoạt bát; khi cô cười, nụ cười rất tươi,
rất tự nhiên, lúm đồng tiền trên má trái thoáng ẩn hiện, nhảy múa vui vẻ.
Tân Địch không hề đố kỵ với Tân Thần. Cô thích dáng vẻ thoải mái tự
nhiên của cô em họ xinh đẹp. Trong mắt cô, nêu có thể lựa chọn, cô muốn
được trưởng thành như em họ mình, hưởng thụ quãng thời gian thiếu nữ
tuyệt vời của mình.