cay độc, thế nên chẳng ai dám chọc cô nổi điên. Mà Tân Địch đang đứng
trên sân khấu hơi cúi lưng, vô cùng lịch sự lúc này đây, sao anh thấy xa lạ
quá.
Sau buổi trình diễn vẫn là tiệc đêm. Đới Duy Phàm chú ý thấy Tân
Địch ngồi ở bàn khác đang uể oải uống rượu vang mà chẳng ăn gì. Được
nửa chừng cô bỏ ra ngoài, rất lâu sau cũng chẳng thấy quay lại.
Đới Duy Phàm biết đối diện sảnh tiệc này là một quán ăn nhỏ có chỗ
ngồi uống cafe lộ thiên. Anh ra đó, quả nhiên thấy Tân Địch đang ngồi gần
lan can ngoài trời. Dưới ánh đèn dịu mắt, cô quay lại nhìn anh, cười, “Đới
Duy Phàm, anh có tin không, lúc này đây tôi đang nghĩ đến anh?”.
Đới Duy Phàm bỗng thấy tim đập thình thịch, nhưng Tân Địch đã nói
tiếp: “Tôi bỗng phát hiện ra, anh rất giống chú của tôi”.
Nhưng lần này Tân Địch không có ý đả kích Đới Duy Phàm. Thực sự
cô đang nhớ đến ông chú Tân Khai Vũ của mình. Khi mà mỗi người gần
như đều bị cuộc sống làm cho thay đổi, hình như chỉ có người đàn ông ấy
là vẫn ung dung tự tại.
Tân Khai Vũ năm nay bốn mươi bốn tuổi, đến giờ vẫn là một người
đàn ông trung niên đẹp trai phong lưu đa tình. Có một đứa con gái hai mươi
lăm tuổi, như thể chỉ là một cơn sóng nho nhỏ trong cuộc đời ông mà thôi.
Tân Địch không bao giờ quên được cơn chấn động mà ông chú đẹp
trai của cô lần đầu tiên đến họp phụ huynh ở trường đã gây ra.
Tân Thần được bác sắp xếp vào học ở trường tiểu học trọng điểm có
rất nhiều con cái của các vị cán bộ công chức nhà nước theo học cùng với
Tân Địch. Phụ huynh của tất cả những đứa trẻ ấy đều giống cha mẹ Tân
Địch: Độ tuổi trung niên, vẻ mặt trầm tĩnh, y phục chỉnh tề bảo thủ.