Húc Quân gửi đến, đại ý là anh ta đã mở một studio, đang chiêu binh gọi
tướng, muốn mời cô đến Bắc Kinh làm việc, gọi cho cô không được nên
mong cô nhanh chóng hồi đáp email nà
Cô thấy xiêu lòng, lập tức gọi cho Nghiêm Húc Quân “Vị trí đó còn
thiếu người không?”.
Nghiêm Húc Quân cười to, “Em mà gọi đến muộn một chút là anh
nhận người khác rồi. Đến ngay”.
Tân Thần vốn nghĩ đã định mấy hôm đó sẽ đi dọc bờ hồ Lô Cô, tiện
thể xem xem có khả năng leo lên núi Sư Tử không, nhưng cô quyết định
ngay tức khắc, “Không được. Em đã trả tiền phòng hôm nay rồi, hưởng thụ
ngày tự do cuối cùng. Ngày mai về Côn Minh, ngày kia đi Bắc Kinh. Quyết
định thế nhé”.
Ngày hôm sau trả phòng, cô nhắn tin cho Lão Trương , báo cho anh ta
biết mình không tham gia hành trình tiếp theo, đồng thời nhắc nhở họ chú ý
tình hình thời tiết, sau đó về Côn Minh, từ biệt bố và dì, tiếp tục sắp xếp
hành lý để đến Bắc Kinh.
Cô xách một túi lớn đồ đạc từ siêu thị quay về căn hộ chung cư hai
phòng ở Bắc Tam Hoàn. Đó là nhà cũ của Nghiêm Húc Quân.
Gia cảnh của Nghiêm Húc Quân rất khá, năm đó một lòng một dạ từ
chức để phiêu dạt đến Bắc Kinh, chỉ sống vất vả một thời gian ngắn. Mẹ
anh ta đến thăm, thấy anh ta thuê một căn phòng hầm âm u với người khác,
tình mẫu tử và nước mắt đã trào dâng, kiên quyết mua cho anh ta căn hộ
này. Lúc đó giá nhà Bắc Kinh chưa cao đến mức khiến người ta thấy kinh
hoàng, phải nói là một sự đầu tư rất chính đáng. Ba năm trước Tân Thần
đến Bắc Kinh tìm việc cũng từng ở nhờ vài ngày.
Bạn bè hay qua lại với Nghiêm Húc Quân đa số đều xem nghệ thuật là
lý tưởng hoặc phương hướng nghề nghiệp, vật lộn mưu sinh trong một