thành phố lớn mà thất vọng và cơ hội cũng nhiều ngang ngửa nhau. So ra
thì, từ đầu đến giờ Nghiêm Húc Quân chưa từng nến trải vất vả cực nhọc,
sự phát triển trong ngành nhiếp ảnh của anh ta cũng có thể xem là suôn sẻ
lạ thường, chưa l nghiệp được bao lâu đã mua nhà mua xe, bây giờ lại đầu
tư mở studio, có thể gọi là công thành danh toại. Bạn bè khi đùa giỡn anh ta
với vẻ nửa ngưỡng mộ nửa than vãn, anh ta cũng chưa bao giờ để bụng.
Anh ta đến sân bay đón Tân Thần, đưa thẳng cô đến đây. Cô hỏi tiền
thuê nhà, anh ta chỉ cười, “Phúc lợi của nhân viên, không cần em bỏ tiền
thuê. Nhưng có một đồng nghiệp, Tiểu Mã làm về nhiếp ảnh sẽ ở cùng với
em, không sao chứ?”.
Tân Thần tất nhiên không quan tâm lắm. Cô hiểu rõ cái giá phải trả và
những phiền phức khi thuê nhà ở Bắc Kinh.
Nghiêm Húc Quân chỉ dẫn tường tận cho cô biết cách đi xe và sinh
hoạt. Hiện giờ anh ta rất khá giả, vừa mua một chiếc BMW, thực ra không
quan tâm lắm đến cuộc sống của những nhân viên ăn lương bình thường,
nhưng bất cứ người đàn ông nào, với một cô gái mà mình từng yêu mến thì
đều có sự quan tâm như kiểu chiếm hữu một cách tỉ mỉ và rất khó nhận
biết, cho dù là anh ta đã có bạn gái.
Thế là Tân Thần chính thức ở lại thành phố mà ba năm trước cô đã vội
vã bỏ đi. Chuyện đầu tiên cô làm là thay số điện thoại di động, lúc lấy sim
ra, cô do dự một lúc rồi tiện tay ném vào thùng rác.
Cô không có ý định trốn tránh Lộ Phi, cũng không muốn chơi trò chơi
bất ngờ mà thiểu năng kiểu “biến mất giữa biển người mênh mông”, cô chỉ
nghĩ, cứ cắt đứt liên lạc như thế cũng được.
Mùa thu ở Bắc kinh nổi tiếng là “một trận mưa thu một trận lạnh lẽo”,
thật sự rất rõ rệt. Lá cây nhanh chóng úa vàng, gió mang theo mùi vị lạnh