Đến tháng mười một, Bắc Kinh bước vào mùa đông giá buốt, không
có tuyết nhưng không khí lại rất khô lạnh. Tân Địch đến tham gia tuần lẽ
thời trang Trung Quốc. Đới Duy Phàm đương nhiên cũng bám sát không
rời.
Tân Thần xin nghỉ, đến xem buổi biểu diễn thời trang riêng của Tân
Địch.
Một nhà thiết kế chỉ trong vòng một năm đã có mặt liên tục trong các
tuần lễ thời trang và trình diễn thời trang, sự đầu tư và phong cách của cô
tất nhiên sẽ nổi bật trong giới thiết kế. Lần trình diễn này không giống lần
trình diễn hàng hiệu như tháng ba lần đó, nâng danh tiếng của giám đốc
thiết kế Tác Mỹ, mà phần nhiều là trình diễn các tác phẩm cá nhân của Tân
Địch, từ bỏ phong cách thời trang nghề nghiệp đúng đắn nghiêm túc, mà
chứa đựng trong đó rất nhiều nguyên tố về lễ phục cho dạ tiệc và các trang
phục đầy ắp sự sáng tạo, chủ đề chỉ hai chữ đơn giản: Phồn hoa.
Các mẫu thiết kế trong buổi trình diễn không có những hoa văn cụ thể,
thế nhưng mỗi bộ đều có nét thanh xuân tươi trẻ trong sáng, trí tưởng tượng
trong thiết kế bay bổng và xinh đẹp, phong cách cá nhân rất rõ rệt.
Theo tiếng nhạc, từng cô người mẫu lướt đi trên sàn chữ T. Dưới ánh
đèn lóa mắt, người ta có cảm giác tuổi xuân đẹp nhất trong đời dường như
đang khoác áo quay trở lại, không có nghèo hèn đau khổ, không có nghi
hoặc lạc hướng, tất cả đều thoải mái nhẹ nhàng, váy áo tung bay, niềm vui
bay bổng, ý chí căng tràn, có cảm giác như hoa nhiều như tơ. Cuối cùng khi
Tân Địch ra cám ơn, mọi người đều vỗ tay tán thưởng rất lâu.
Buổi tối Nghiêm Húc Quân chiêu đãi họ đi hát. Một đám người ồn ào
náo nhiệt trong phòng bao. Tân Địch và Tân Thần ngồi trong góc, uống
rượu và trò chuyện. Sắc mặt Tân Địch có vẻ mệt mỏi. Tân Thần hỏi cô:
“Thờ ơ như thế lại khiến em thấy lo. Chị cũng nên hào hứng lên chứ. Hôm
nay cũng đáng để hào hứng lắm mà”.