tâm ý không hỏi cũng biết. Sao bây giờ trở nên xa cách đến thế? Cô biết hỏi
Tân Thần cũng bằng không nên đành thở dài.
Nghiêm Húc Quân mang đĩa hoa quả đến trước mặt họ, “Tân Địch, em
ở lại thành phố đó đúng là lãng phí tài năng. Nếu đến Bắc kinh hoặc các
thành phố duyên hải để phát triển thì hai năm trước đã có thể xuất hiện
trong tuần lễ thời trang rồi”.
“Lại nữa rồi. Anh đổi cách nói mới l được không? Nào là Đới Duy
Phàm nếu năm đó đến Bắc Kinh đã trở thành người mẫu nổi tiếng rồi; nào
là Thần Tử nhà em nếu năm đó ở lại Bắc Kinh thì bây giờ đã cao giá như ai
ai ai kia rồi. Bắc kinh cho dù là đất may mắn của anh thì cũng đâu cần nói
thế chứ. Ôi, anh không được bóc lột Thần Tử, nghe rõ chưa?”.
“Anh đâu có! Tiểu Thần có thể làm chứng, anh quan tâm cô ấy lắm.
Nhưng cô ấy bây giờ quá trầm tĩnh và hướng nội, Thuận Thuận giới thiệu
một anh chàng đẹp trai cho cô ấy, cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm”.
Tân Thần lườm anh ta, “Thôi quên đi. Anh xem cái dáng vẻ cậu ta đi,
thật y hệt như phiên bản trái ngược trẻ hơn mười tuổi của Đới Duy Phàm
ấy. Nếu mà em đi cùng cậu ta, bảo đảm sẽ có người nói em không theo đuổi
được bạn trai của chị mình, thế nên ký gửi tình cảm cho cậu ta. Chỉ mỗi
điểm đó thôi là em đã không chịu nổi rồi”.
Nghiêm Húc Quân cười hê hê, “Cũng đúng là cậu ta giống Lão Đới
thật. Lúc nào anh gọi đến để các em xem thử, đảm bảo Lão Đới sẽ giật bắn
mình”.
Tân Địch vừa cười thành tiếng thì bỗng ý thức được điều gì đó. Đợi
Nghiêm Húc Quân đi rồi, cô kéo Tân Thần lại, “Có phải những gì mẹ chị
nói, em đã nghe hết”.
“Không có gì. Đừng nghĩ linh tinh. Đến bài em chọn rồi, đưa micro
cho em”.