Hôm ấy Nghiêm Húc Quân gọi cô đến văn phòng, giới thiệu cô với
một người phụ nữ mảnh mai, mặc bộ quần áo màu trắng sữa đang ngồi
trong văn phòng, “Tân Thần, thiết kế đồ họa của studio chúng tôi”. Sau đó
nói với Tân Thần: “Vị này là Kỷ Nhược Lịch, là người đại diện cho bên kế
hoạch PR buổi triển lãm nghệ thuật mà chúng ta tiếp nhận. Cô ấy có một số
yêu cầu cụ thể với việc xử lý thiết kế tờ báo. Để cô ấy bàn bạc thẳng với
em”.
Kỷ Nhược Lịch kinh ngạc nhìn Tân Thần. Thế nhưng Tân Thần đã
sớm có bản lĩnh gặp bất kỳ ai cũng không để lộ tình cảm. Cô ngồi xuống,
cẩm sổ tay lên, “Chào cô Kỷ. Xin hãy liệt kê yêu cầu của cô ra. Lúc thiết kế
báo và sửa chữa hình ảnh, tôi sẽ cố gắng bám sát phương án cô yêu cầu”.
Kỷ Nhược Lịch trấn tĩnh lại, bắt đầu nói về những yêu cầu của mình.
Cô nói rất rõ ràng, đâu ra đó. Tân Thần ghi lại, sau đó đối chiếu lại xem có
bỏ sót gì không.
Kỷ Nhược Lịch bổ sung, “Phía tài trợ cho triển lãm nghệ thuật lần này
là tập đoàn Hạo Thiên. Hôm qua tôi bay đến Thâm Quyến, cùng ăn cơm
với phó tổng tập đoàn Lộ Thị, đã bàn bạc với nhau. Chị ấy đồng ý với ý
tưởng của tôi, lúc tuyên truyền không tô vẽ gì nhiều, cố hết sức làm việc
khiêm tốn”.
Nghiêm Húc Quân gật gù tán thành, “Chuyện này rất hiếm có. Bây giờ
bên phía tài trợ các triển lãm nghệ thuật để chỉ mong mình nổi bần bật, in
logo của họ thật to ngay trên bề mặt, mỗi poster đều nhắc đến họ, tính mục
đích và tính thực dụng ghê quá”.
Kỷ Nhược Linh mỉm cười, “Chị Lộ Thị có gout thẩm mỹ rất cao, hơn
nữa chúng tôi có mối quan hệ riêng tư rất tốt, về mặt này thì suy nghĩ là
giống nhau”.