Tân Thần không xen vào, lặng lẽ lắng nghe đến khi họ nói xong, cô
mới đứng lên, “Cô Kỷ, sau khi có phương án bước đầu, tôi sẽ cố gắng liên
lạc ngay với cô để cô xem qua. Tôi ra ngoài làm việc trước. Tạm biệt”.
Sau đó Tân Thần gặp Kỷ Nhược Lịch còn nhiều hơn cả với khách
hàng thông thường. Kỷ Nhược Lịch thường xuyên lui tới, tỏ ra rất tỉ mỉ và
nghiêm khắc, yêu cầu hoàn hảo, vô cùng xem trọng những chi tiết dù nhỏ
nhặt nhất. Còn sự kiên nhẫn của Tân Thần lại tốt đến mức khiến cô ta
không thể không phục. Cô đều xem trọng mỗi một yêu cầu, nhưng cũng
không phải là đều tuân theo một cách vô nguyên tắc, lúc th luận với cô ta
luôn đưa ra quan điểm của mình, xuất phát từ góc độ nghề nghiệp đến kiên
quyết giữ lại một số thủ pháp xử lý.
Tân Thần luôn trầm tĩnh ôn hòa, khiến Kỷ Nhược Lịch bất giác nghĩ
lại bản thân xem có đủ phong độ hay không. Sự so sánh ngầm ấy khiến cô
ta có phần bực tức.
Cuối cùng poster và sách tuyên truyền đã quyết định được bản mẫu,
lúc đó đã quá giờ tan sở, Tân Thần thu dọn đồ đạc trên bàn. Kỷ Nhược Lịch
nói: “Vốn dĩ nên đưa cô Tân về, nhưng hôm nay tôi đã hẹn Lộ Phi đi ăn,
xin phép đi trước”.
Tay Tân Thần hơi khựng lại. Cô nghĩ sự ngụy trang có vẻ vững chắc
này xem ra vẫn có kẽ hở. Thế nhưng ngay sau đó, Tân Thần ngẩng lên mỉm
cười với cô ta, lúm đồng tiền trên má trái đã in sâu vào ký ức cô ta xuất
hiện thấp thoáng. “Vậy không làm lỡ thời giờ của cô Kỷ nữa. Chúc cô có
một buổi tối vui vẻ”.
Kỷ Nhược Lịch ngồi vào chiếc BMW Mini Cooper màu đồng của
mình, hai tay ôm chặt vô lăng, nhìn phía trước. Hầm để xe ánh sáng vàng
vọt, nhưng hiển hiện trước mắt cô lại là nụ cười của Tân Thần, rõ ràng toát
lên vẻ thấu hiểu và thờ ơ với lời nói của cô.