Lộ Phi rõ ràng tỏ ra lạ lùng với cuộc điện thoại đó, “Nhược Lịch, em
có chìa khóa bên chỗ anh, có thể đến thẳng đó lấy, xong thì để chìa khóa lại
là được rồi”.
Kỷ Nhược Lịch cười giễu, “Cũng đúng là có lý thật, nói vậy thì sau
này không định gặp em nữa à? Chẳng lẽ niềm vui mới của anh, ồ, đúng rồi,
là tình yêu cũ, quản thúc anh quá chặt?”.
Lộ Phi chỉ nói: “Nhược Lịch, anh mong chúng ta sau này vẫn là bạn.
Thế này vậy, qua mấy ngày nữa có thể anh sẽ đến Bắc Kinh công tác, đến
rồi sẽ liên lạc với em”.
Thế là có cuộc hẹn tối nay.
Ở nhà hàng mà trước kia họ đều thích, ăn một bữa cơm tối nặng nề lạ
lùng, Lộ Phi hỏi công việc của cô, cô ngần ngại rồi lấy ra một tấm thiệp
mời đưa cho anh, “Gần đây em luôn phải chuẩn bị cho triển lãm nghệ thuật
này. Đêm Bình An công ty bọn em sẽ làm một buổi tiệc chiêu đãi. Xem anh
có tiện thời gian hay không, nếu rảnh thì có thể đến tham gia một lúc”.
Lộ Phi nhận lấy, “Ngày kia là đêm Bình An rồi nhỉ? E rằng hôm đó
anh phải về rồi”. Anh bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên hàng chữ nhỏ
khiêm tốn trên tấm thiệp: Studio Húc Quân chịu trách nhiệm toàn bộ.
“Đây có lẽ là lần cuối cùng em thử thăm dò anh rồi”. Kỷ Nhược Lịch
cười đau khổ, “Thế thì anh biết cô ấy ở Bắc Kinh, cũng biết cô ấy làm việc
ở đâu, đúng không?”.
“Tất nhiên là anh biết. Anh giữ liên lạc với cô ấy, tuy không thường
xuyên lắm”.
“Có thể thỏa mãn sự hiếu kì chết tiệt của em được không, hiện giờ hai
người thế nào rồi?”.