Lộ Phi nhìn cô, hơi mỉn cười, “Cô ấy không chắc rằng có thể ở bên
anh hay không. Anh quyết định không làm phiền, đợi cô ấy hiểu rõ”.
“Sự chờ đợi này có kỳ hạn
Lộ Phi vẫy tay gọi phục vụ, dặn thanh toán rồi nói gọn: “Hiện tại thì
không”.
Một chữ đó thôi đã đập mạnh vào tim Kỷ Nhược Lịch.
Hai người ra khỏi nhà hàng. Cô lái xe đưa anh về chung cư của anh, đi
thẳng vào thu dọn đồ đạc của mình. Áo ngủ, áo lót, áo khoác, áo len trong
phòng ngủ, cô lấy hết ra nhét vào trong một chiếc va li, rồi vào nhà vệ sinh
của phòng ngủ chính. Nhìn sữa dưỡng da, kem dưỡng thể… đầy ắp trong
đó, nhớ lại những đồ vật ít ỏi mà Lộ Phi để lại chỗ cô, cô thấy rất bực bội,
biết ở lại đây không nhiều mà tại sao lại để lại lắm thứ đến thế.
Vì quá mong mỏi được can dự vào cuộc sống của anh chăng? Mỗi lần
đến đều mua một đống mà không chắc có dùng hay không, Lộ Phi từng đùa
rằng có lẽ cô mắc chứng yêu đồ vật, cô cũng không giải thích. Thực ra thứ
mà cô thích mua nhất là các loại đồ ăn thức uống, chất đầy trong tủ lạnh,
đồng thời hào hứng mua thức ăn về, vừa nghiên cứu vừa nấu, vui đến quên
cả mệt. Bây giờ nhớ lại chỉ thấy thê lương.
Cô tiện tay cầm từng món trên kệ lên rồi ném vào thùng rác, phát ra
những tiếng “binh binh bang bang”. Lộ Phi nghe thế bước vào. Cô đành
cười mỉa, “Em đúng là thừa hơi đến đây chuyến này. Không cần nữa. Anh
bảo người giúp việc ném hết đi”.
Cô vào phòng làm việc lấy mấy quyển sách của mình, ánh mắt chạm
vào tấm ảnh chụp chung của hai người đặt trên bàn. Tấm ảnh đó chụp lúc
còn ở bãi biển Bắc Đới Hà, cô rửa hai tấm, lồng vào khung, một để ở nhà
mình, một đặt ở đây. Lúc đó còn cười khúc khích nói rằng: “Để anh lúc nào
cũng nhìn thấy em”. Cô tiến đến cầm lên nhưng lại bỏ xuống, bất giác nghĩ