một cách ác ý rằng, đừng nói là hình ảnh, cái nhà này từ cách bài trí đến
trang bị vật dụng, có chỗ nào là không có tâm tư và dấu vết của cô? Tùy
anh làm sao thì làm vậy, nghĩ thế, cô
Cô lấy chìa khóa ra đưa cho Lộ Phi, “Được rồi, chúng ta cắt đứt triệt
để rồi. Sau này anh có thể yên tâm ở đây”.
Lộ Phi nhận chìa khóa rồi tiện tay đặt nó lên bàn uống nước, “Sau này
anh đến Bắc Kinh đều là do công tác, ở khách sạn là được. Chìa khóa anh
sẽ trả lại cho chị anh”.
Cô tức tối nghĩ, thì ra để lại chút dấu vết cũng là hoang tưởng, người
đàn ông này đã quyết ý dứt bỏ hẳn cuộc sống trước kia. Mắt bỗng thấy cay
cay, cô chỉ có thể cố gắng gượng, “Rất tốt, sau đó chắc chúng ta cũng sẽ
không liên lạc nữa nhỉ”.
“Nhược Lịch, chúng ta đã nói rồi, sẽ không nói những lời như xin lỗi
hay tha thứ nữa”. Lộ Phi giữ bình tĩnh, “Nhưng anh thực sự luôn cảm thấy
có lỗi với em. Có thể việc cuối cùng anh có thể làm cho em, chính là biến
mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em”.
Kỷ Nhược Lịch im lặng, mãi một lúc sau mới nói: “Không cần, Lộ
Phi. Có lẽ chỉ sau khi chia tay mà hoàn toàn không quan tâm đối phương,
mới có thể làm bạn. Cho em thời gian, sẽ có ngày em bỏ được”.
Đến đêm Bình An, Nghiêm Húc Quân bảo mấy nhân viên cùng đến
buổi tiệc rượu cho triển lãm nghệ thuật, hôm trước còn đặc biệt dặn dò họ
chú ý đến cách ăn mặc, “Mặc quái dị một chút, thời trang một chút, bụi
bặm một chút, quyến rũ một chút. Có thể tùy các bạn chọn, nhưng đừng
mặc kiểu đi làm thường ngày. Mọi người sẽ nghi ngờ khả năng nghề nghiệp
của bạn”.
“Nếu có phí phục trang thì em cũng dám mặc Chanel đó”. Tiểu Vân,
cô nàng làm kế hoạch lẩm bẩm. Nhưng tất nhiên cũng chỉ nói thầm