Có lẽ chỉ khi có niềm tin hoàn toàn với một người đàn ông, thì mới có
tư thế cao ngạo của bậc bề trên nhìn xuống phía dưới một cách vô thức như
thế, cô tức tối nghĩ, có phần tội nghiệp chính mình và cả phẫn nộ.
Làm sao cô có một buổi tối vui vẻ được?
Thời gian hẹn Lộ Phi là nửa tháng trước. Sau khi gặp gỡ bất ngờ với
Tân Thần ở studio của Nghiêm Húc Quân, về nhà rồi, cô gọi cho Lộ Thị,
hỏi thẳng : “Chị, Lộ Phi không ở cạnh cô ta sao? Tại sao Lộ Phi về đó vì cô
ta, mà cô ta lại đến làm việc ở Bắc Kinh?”.
Lộ Thị khéo léo đáp: “Nhược Lịch, nguyên nhân cụ thể thì chị không
rõ, hơn nữa cũng không định hỏi Lộ Phi. Nó có cuộc sống của nó, thân như
chị mà cũng chẳng thể quản nhiều được”.
Xưa nay cô luôn nhạy cảm nên hiểu rõ ám hiệu trong lời nói đó, gò má
đột nhiên nóng bừng, biết rõ mình đã quá đáng. Đúng thế, cô và người nhà
Lộ Phi từ quen biết đến lúc ở cạnh nhau đều vô cùng hòa hợp. Cha mẹ Lộ
Phi và chị anh đối xử với cô rất thân thiết, Lộ Phi càng trò chuyện ăn ý với
cô, cho dù cô đã chia tay Lộ Phi, hai người vẫn qua lại, bàn công việc hợp
tác cũng suôn sẻ lạ thường.
Thế nhưng thân phận của cô dù gì cũng là bạn gái cũ rồi, nếu thăm dò
thì tức là trong lòng vẫn còn ảo tưởng mà chính cô cũng không dám nhìn
thẳng vào. Nghĩ đến đó, cô toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng cô hạ quyết tâm, thu dọn chung cư của mình. Lộ Phi trước
kia cũng ít khi ở lại chỗ cô, đồ đạc để lại cũng không nhiều – hai chiếc áo
sơ mi, hai chiếc cà vạt, hai bộ quần áo lót, một bộ áo ngủ, một con dao cạo
râu, và vài cuốn tạp chí kinh tế tiếng Anh – hoàn toàn có thể vứt hết.
Cô quỳ xuống thảm phòng ngủ rất lâu, rồi lại gọi di động cho Lộ Phi,
hỏi xem khi nào tiện thì dao cho anh được, “Em cũng muốn đến chỗ anh
lấy lại đồ đạc của em”.