Tân Thần đứng lên hát. Tân Địch hơi ấm ức nên ra khỏi phòng, đến
ngồi trên ghế sofa ngoài đại sảnh, nhớ lại những lời mẹ cô đã nói, rồi lại
nghĩ đến sự ra đi đột ngột của Tân Thần. Cô luôn yêu thương em họ của
mình, thấy em mình bây giờ hoàn toàn không thoải mái tự do như trước, lại
chọn cách giấu kín trong lòng, thậm chí còn tế nhị đến mức tránh hẹn hò
với người đàn ông có vẻ ngoài giống Đới Duy Phàm, cô bất giác thấy buồn
bã.
“Nghĩ gì thế, sao tự dưng có vẻ không vui vậy?”. Đới Duy Phàm bước
ra, ngồi xuống cạnh cô.
“Em đang nghĩ, tình cảm của em luôn đơn giản, thấy tình cảm người
ta phức tạp tí là đã không chịu nổi”.
Đới Duy Phàm thấy buồn cười, “Em bị tẩu hỏa nhập ma à? Còn anh
lại cho rằng, tình cảm đơn giản rõ ràng mới có cảm giác hạnh phúc”.
Tân Địch ngạc nhiên, nhìn anh chằm chằm. Đới Duy Phàm thấy nổi cả
da gà, “Này, không phải anh đang tự khen mình đâu. Không sai, trước kia
anh có rất nhiều bạn gái, có điều chưa bao giờ thử lăng nhăng với người
khác, không bắt cá hai tay, nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì chắc chắn sẽ
nói rõ với người ta, không chơi trò mờ ám. Anh thật sự nghĩ rằng, làm cuộc
sống phức tạp lên thì sẽ rất hỗn loạn, vô nghĩa”.
Tân Địch cười, dựa vào lòng anh, “Nói đúng lắm. Hiếm khi anh nói
những lời khiến em khâm phục được”.
Tân Địch nhận được rất nhiều lời nhận xét, phê bình tốt ở tuần lễ thời
trang, album mà Nghiêm Húc Quân chụp, Đới Duy Phàm chế tác cũng
được người trong giới khen ngợi. Trong một thời gian ngắn, studio của
Nghiêm Húc Quân làm ăn rất “đỏ”, Tân Thần cũng bận đến mức không rời
đi đâu được.