Qua giáng sinh là sắp đến tết Dương Lịch. Nhưng người Trung Quốc
hầu như không xem tết Dương Lịch là khởi đầu của năm mới, mà luôn chờ
đợi năm mới âm lịch, đặc biệt là ở studio, hơn nửa nhân viên không phải là
dân Bắc Kinh, đều mong chờ một kỳ nghỉ dài, để về sớm ăn Tết với gia
đình.
Khi Nghiêm Húc Quân xuất hiện, tuyên bố sẽ cử Tiểu Mã đi Qúy
Châu, khu vực đông nam làm một album ảnh để chụp về phong tình của
dân tộc thiểu số, Tiểu Mã hào hứng đến độ suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
“Album này nằm trong một phần kế hoạch quảng bá du lịch của chính
quyền địa phương, không có tiền, là kế hoạch thử nghiệm phát triển phạm
vi sự nghiệp của studio, cũng xem như là việc công ích”. Nghiêm Húc
Quân nhấn mạnh. “Tiểu Mã, biết quê cậu ở đó nên phái cậu đi. Nếu tiến
hành suôn sẻ thì chụp xong có thể về nhà ăn Tết sớm.”
Tiểu mã gật đầu lia lịa: “Tôi đưa ai đi cùng.”
Nhiếp ảnh gia đi công tác lúc nào cũng dẫn theo một trợ lý để phụ
giúp công việc. Nhưng studio gần đây còn mấy mẫu quảng cáo phải chụp
xong trước năm mới, nên nhân viên không đủ, ngay cả những nhân viên kế
hoạch cũng phải vào giúp. Nghiêm Húc Quân quay sang Tân Thần , “Tiểu
Thần, vừa hay là công tác quảng bá triển lãm nghệ thuật của em làm đã
xong rồi. Trước mắt đều đang bận chụp ảnh, xử lý hậu kỳ là chuyện sau
mới tính, hay em đi một chuyến với Tiểu Mã? Vẫn quy tắc cũ, vừa chụp
ảnh vừa hoàn thành sửa chữa bước đầu. Thực ra chính quyền địa phương sẽ
phái chuyên gia và xe chuyên dụng để giúp hai người, những việc cần thể
lực thì có thể để họ làm. Khi đã chụp ảnh xong theo ngày đã định sẵn, em
có thể về thẳng nhà nghỉ Tết. Thế nào?”
Tân Thần không có ý kiến gì khác. Qúy Châu là tỉnh mà cô chưa đi
bao giờ, mượn công việc và công tác phí để đi cho biết cũng hay.