khách chính quyền, ăn uống cũng có người lo liệu, có lúc thậm chí còn có
đỉ cán bộ nhà nước ở một thôn làra gặp gỡ, khiến Tiểu Mã và Tân Thần gần
như rất bất ngờ, cực kỳ không thích ứng.
Chớp mắt đã đến trung tuần tháng một. Hôm đó thời tiết âm u, bắt đầu
xuất hiện một trận mưa lạnh buốt. Vì thiếu ánh sáng nên việc chụp ảnh
đành gác lại. Tiểu Lý nói với họ, kiểu thời tiết này ở đây không lạ lùng gì
lắm, thông thường vài ngày sau sẽ hết. Tiểu Mã cuống quýt muốn chụp cho
xong sớm để về nhà ăn Tết nên thúc giục đến thôn tiếp theo. Đi được một
quãng đường, Lão Lưu lái xe cứ lắc đầu, “Đoạn đường này núi cao đường
khó đi, thời tiết này mà đi thì quá nguy hiểm, hay cứ đợi xem sao. Thời tiết
ở đây thường ôn hòa, không buốt giá lắm hễ trời quang là đi ngay.”
Thế là họ ở lại một thôn nhỏ cách huyện Lê Bình khoảng mười bảy
kilomet. Thế nhưng điều bất ngờ là, mưa cứ không ngớt, còn đan xen
những trận tuyết, thời tiết mỗi lúc một băng giá, ven đường nhanh chóng
đóng lại thành những tảng băng dày phản xạ ánh sáng. Lão Lưu cứ xuýt
xoa mình may mắn, “Nếu bị kẹt trên đường thì mới chết. Cũng may bây giờ
đợi trong thôn, cũng khá tiện.”
Thế nhưng cái “tiện” đó cũng chỉ là tương đối. Trong thôn bắt đầu mất
điện cắt điện nước, sau đó sóng di động cũng mất sạch, sau khi gọi một
cuộc điện thoại về nhà không lâu, điện thoại cô định cũng ngắt.
Mọi người bị nhốt trong văn phòng giản dị sơ sài của ủy ban thôn, chỉ
biết đưa mắt nhìn nhau.
Ban đầu Tiểu Mã còn hào hứng xách máy ảnh ra ngoài chụp những
đồng rau, ruộng trà bị băng dày phủ kín, những đường dây điện đóng băng,
những ngôi nhà và trạm cao áp bị sập do không chịu nổi sức nặng, những
con chim nhỏ bị đóng băng trong tuyết, những người dân thôn quê bện cỏ ở
giầy lê bước khó nhọc, đồng thời còn tuyên bố hùng hồn: “Một số hình ảnh
chắc chắn sẽ là tin hot hoặc được giải về phóng sự ảnh.”