Tân Thần nghĩ ngợi rồi hỏi: “Tiểu Lý, anh làm việc trong chính quyền,
chính phủ liệu có khoanh tay không nhìn các tỉnh thành mất hết liên lạc mà
không quan tâm không?”
Tiểu lý lắc đầu: “Không đâu. Bây giờ công tác cứu hộ chắc chắn đã
khởi động, kế hoạch sửa chữa cơ sở hạ tầng chắc cũng được triển khai rồi.
Chỉ là thời tiết quá khắc nghiệt, tốc độ không thể nào nhanh được.”
“Dân công quay về đây đều mang theo đồ dự trữ từ tỉnh thành. Bây
giờ chúng ta tay trắng, không có trang bị cần thiết. Nếu đi dọc đường lớn
thì mười tám kilomet phải mất trên bốn ngày. Mọi người có chắc chắn chịu
nổi cảnh ăn uống kham khổ và ở ngoài trời hay không?”
Lão Lưu lắc đầu trước: “Ăn thì còn dễ. Nhưng chúng ta ăn mặc thế
này mà ở ngoài trời, chắc chắn sẽ mất mạng.”
“Tôi kiến nghị vẫn nên ở đây, không cần thiết phải mạo hiểm như
vậy.”
Họ tiếp tục ở lại trong thôn nhỏ đó. Thư ký thôn chăm lo cho cuộc
sống của họ. Cho dù rau xanh đã bị đóng băng hết ngoài đồng, nhưng thức
ăn hàng ngày cũng không có vấn đề gì lắm. Mỗi nhà đều trữ thóc lúa. Sau
khi dầu củi cạn thì dùng cách nguyên thủy nhất, trút thóc lúa vào cối xay
đá, sau khi rũ sạch phần vỏ bên ngoài thì nấu thành cơm. Nguồn nước trong
thôn đã bị đóng băng, người dân đã gõ những mảng băng kết dày trên mái
nhà xuống để rã đông và sử dụng. Trong tiệm tạ hóa duy nhất của thôn, mọi
vật dụng hầu như đã được mua sạch.
Buổi tối dù không buồn ngủ đến mấy cũng phải lên giường sớm.
Thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, xen lẫn những tiếng lắc rắc phát ra từ
mái nhà bằng gỗ dưới sức nặng của băng, xung quanh càng trở nên tĩnh
mịch hơn.