Nhưng ngày nối ngày, những cảnh tượng đó dần dần khiến cậu ta chai
lì. Quan trọng hơn là điện, điện thoại, mạng Internet…đều bị ngắt, pin máy
ảnh cũng hết. Trong thôn chỉ có một máy phát điện chạy bằng dầu để cũng
cấp điện dự phòng, nhưng bắt buộc phải ưu tiên cho người dân xay gạo,
nếu không thì lương thực hàng ngày cũng trở thành vấn đề, hơn nữa dầu
cũng đã sắp cạn.
Những người già trong thôn nói họ chưa bao giờ thấy kiểu thời tiết
này, tin tức mà những khách buộc phải quay lại thôn cung cấp khiến mọi
người hoảng sợ bất an: Mặt đường đã đóng băng dày đến một thước, không
có dấu vết cho thấy sẽan băng: đã có xe khách gặp tai nạn, con số thương
vong rất lớn, bánh xe quấn thêm xích sắt cũng không thể đi an toàn được,
giao thông ngoài kia hoàn toàn bị cắt đứt, đến thành phố Qúy Dương cũng
mất điện, tỉnh Lôi Sơn, Lê Bình càng khỏi phải nói, trạm xăng không có
xăng, vật giá tang cao chóng mặt. Nhắc đến hành trình gian khổ khi trở về
đây, mấy người dân đều tỏ ra kinh ngạc không xiết.
Tâm trạng Tiểu Lý vô cùng nặng nề. Không tài nào liên lạc được với
cấp trên đã đành, mà vợ anh ta chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi. Anh ta đề
nghị đi bộ đến Lê Bình. Chí ít ở đó, cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ
nhiều hơn. Gioa thông khôi phục lại chắc chắn cũng sẽ bắt đầu từ các tỉnh
thành trước, rồi mới từ từ vươn đến các thôn làng hẻo lánh.
Tiểu Mã lập tức tán thành. Cậu ta có bệnh nghiện Internet. Những
ngày tháng không điện không mạng đã khiến cậu ta gần như phát điên lên.
Lão Lưu rất ngần ngại, chỉ buồn rầu tính toán xem khoảng cách và thời
gian cần phải đi bộ, nhưng cũng không phản đối gì.
Nếu đi cùng các bạn du lịch thì Tân Thần cũng muốn thử xem thế nào.
Nhưng hiện nay cô đang mang một đôi giày vải Converse, mặc rất mỏng
manh, không mang theo bất kỳ trang bị nào để lên đường, mà ba người đàn
ông kia chẳng ai có kinh nghiệm gì, cô không định hưởng ứng ý kiến đó.