người gọi là Hứa công tử, vẫn có thể bao được Lý Gia Hân ; hoặc là phải tu
thân dưỡng tính cam chịu tuổi già, bớt ăn chơi làm ra vẻ thâm trầm mới là
chính đạo”.
Đới Duy Phàm lắc đầu, cười nói: “Không phải đàn ông nào cũng
muốn cưa Lý Gia Hân. Ngoài ra, xin em đừng gọi anh là công tử đào
hoahững cái khác không nói làm gì, nếu anh là công tử đào hoa thật thì đêm
hôm ấy ở Hồng Kông cũng không tới nỗi mất mặt đến thế”.
Lúc này anh lại nhắc đến cái đêm xui xẻo ấy, ánh mắt hai người chạm
nhau rồi đều tránh đi với vẻ thiếu tự nhiên. Tân Địch không còn tâm tư đâu
mà giận dỗi nữa, dù sao người này vẫn còn tốt chán. Anh khoan dung hiền
hòa, cũng biết nói đùa. Còn về đêm ấy, cô lại nhún vai, quyết định không
nghĩ ngợi nữa, “Được rồi, chúng ta quên chuyện đó đi. Tôi vào trước đây,
nếu không chắc họ sẽ ra tìm mất. Khi nào mà nhân viên thiết kế có thể,
không cần tham dự tiệc tùng thế này nữa thì hay quá”.
Cô che miệng ngáp một cái rồi đứng lên bỏ đi. Đới Duy Phàm lúc ấy
mới nhận ra, chiếc sườn xám ngắn mà cô mặc nhìn thì có vẻ giản dị, nhưng
phần lưng có pha một mảng ren kéo dài đến eo, thấp thoáng làn da trắng
như tuyết. Anh không kìm được nhớ lại cảm giác khi mình đặt tay lên đó ve
vuốt, bắt đầu suy tính rằng nếu chân thành theo đuổi Tân Địch thì có được
mấy phần hy vọng.
Lần đầu Đới Duy Phàm phát hiện, anh chẳng có chút hy vọng nào cả.
Mấy hôm sau, Đới Duy Phàm về công ty, gặp ngay Tân Thần đến để
giao mẫu thiết kế.
Tân Thần thường xuyên đến đây, đã khá quen thuộc với khắp nhân
viên trong công ty. Cô đang kể một câu chuyện cười vừa gặp trong phòng
chụp ảnh váy cưới nào đó với mấy nhân viên đồ án, kế hoạch, “Cậu chàng
ấy vừa sửa xong ảnh, thật không chê được điểm nào, nhưng nhìn sao cũng