khu vực và thế giới, hãy để cho người đời phán xét. Trong một kỷ nguyên
thông tin,
nhân loại đang phấn đấu xây dựng một thế giới bằng thuỷ
tinh
, mọi vật đều trong suốt, người ta có thể nhìn rõ thấy nhau, chỉ riêng
Việt Nam cấm đoán có phải là phương pháp tối ưu hay không?
Giới trẻ Việt Nam đều ít nhiều chịu ơn Đảng. Nhờ ơn Đảng được học hành,
được nghe các nhà lý luận giảng giải về giai cấp, về bóc lột, về đường lối,
chính sách... Những quyển sách đầu tiên mà Đảng cho đọc là sách của Nhà
xuất bản Sự thật (nay đổi tên thành nhà xuất bản Chính trị Quốc gia). Vì lý
do đó, hai chữ "Sự thật" luôn luôn ám ảnh trong tâm trí giới trẻ như một
truyền thống ngàn đời của cha ông. Hơn thế, Sự thật là một lời răn dạy của
Đảng, người đã cho mình ăn học và cơ hội được tiếp cận với văn minh
nhân loại như ngày hôm nay.
Đã nói là tôn thờ sự thật thì không dấu diếm. Dấu diếm, lén lút là biểu hiện
của gian dối, lừa lọc, sợ người khác phát hiện ra việc làm xấu xa đê tiện của
mình. Đã gọi là tôn trọng sự thật thì phải nhìn nhận vấn đề một cách khách
quan không phiến diện. Với khẩu hiệu: “Giai cấp công nhân là người đào
mồ chôn chủ nghĩa tư bản”, trong những năm cuối thập niên 60, Đảng ta đã
mở chiến dịch “Cải tạo công thương nghiệp tư sản, tư doanh ở miền Bắc”
Cũng với khẩu hiệu đó, năm 1976, Đảng ta lại tiến hành chiến dịch tương
tự ở miền Nam, mà thực chất của chiến dịch này là tiêu diệt lực lượng
doanh nghiệp, doanh nhân nhỏ bé của nền kinh tế, xóa bỏ nền kinh tế thị
trường, khiến nhiều người doanh nhân không chỉ bị trưng thu hết sản
nghiệp mà còn phải chịu đấu tố một cách oan uổng. Thế rồi, khi cái gọi là
“Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa” đẩy đất nước đến bờ vực của sự sụp
đổ thì Đảng đã tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển nền kinh tế thị
trường. Dường như để bào chữa cho sự “tiền hậu bất nhất” này, Đảng ta lại
rao giảng “kiên trì đường lối CNXH” và cảnh báo sự “chệch hướng”…
Một nửa nhân loại đã theo đuổi con đường CNXH hơn nửa thế kỷ, kết quả
thế nào thì đã rõ. CNXH là một mục tiêu tốt đẹp nhưng bao giờ trở thành
hiện thực thì còn phải chờ thực tiễn kiểm chứng. Khi vấn đề còn đang được
kiểm chứng thì không bao giờ lại tự xưng rằng quan điểm của mình là duy
nhất đúng đắn và phủ nhận mọi quan điểm của người khác. Khi sự thật đã