doanh. Hơn thế nữa, Lenora nghĩ cô ấy không mấy có khả năng
trở thành người bán hàng. Dee, chị của Lenora đã bảo trợ cho cô và
hướng dẫn cô cách làm sao để trở thành một trong những người có
thái độ “tôi có thể!”... mỗi lần một bước.
Điều đầu tiên Dee thực hiện là giúp cho Lenora quyết tâm mời
bằng được các bạn bè của cô ấy tới ba cuộc gặp gỡ, nơi họ sẽ được
massage mặt miễn phí. Mặc dù cô ấy vẫn chưa tin, nhưng dù sao
chăng nữa Lenora cũng làm điều đó. Dee phải dẫn dắt các cuộc gặp
gỡ như một phương pháp để dạy Lenora thực hiện theo. Tuần đầu
tiên đó tiến triển khá tốt và bất ngờ nhất là Lenora đã thấy rất
hứng thú.
Lenora đã bỏ nhiều thời gian trong nhiều năm để xây dựng một
cơ sở khách hàng khá lớn. Trong thời kỳ đầu, cô ấy là người duy
nhất trong bốn người ở vùng Kansas City bán các sản phẩm Mary
Kay. Sau khi bán các sản phẩm Mary Kay trong một thời gian, cô xác
định mình rất thích công ty ấy. Thực ra cô thích công ty ấy đến
nỗi cô đã xác nhận bán sản phẩm Mary Kay cô có thể kiếm được
nhiều tiền hơn việc cô làm thư ký cho giám đốc điều hành. Như
Lenora nói, “Tôi không bao giờ hối tiếc về quyết định của mình
trở thành nhân viên tư vấn sắc đẹp hoặc một giám đốc kinh doanh
và cho tới nay tôi vẫn cám ơn Dee đã không bỏ rơi tôi. Tôi đã xây
dựng được một cơ sở khách hàng lớn và vẫn đang bán cho một số
khách hàng đầu tiên của tôi cách đây hơn 30 năm.”
Một trong những giám đốc kinh doanh sống ở vùng Kansas City
với Lenora là Winnie Thorp-Rapp. Tôi đã gặp Winnie ngay sau khi
tôi bắt đầu hoạt động kinh doanh Mary Kay của mình và ngay từ
đầu chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt.