Khi tôi khôn lớn hơn, tôi đã phải khiếp sợ những đêm khi cha tôi
về nhà với những cơn giận dữ trong khi say. Dường như mỗi lúc ngày
càng trở nên cùng cực hơn. Nhưng cô Mae luôn luôn ở đó để động
viên chúng tôi và chăm sóc mẹ tôi. Suốt giai đoạn đó, cô Mae ở đó
giúp cho cuộc sống của chúng tôi được ổn định và yêu thương. Bằng
nhiều cách, cô ấy là “người che chở thầm lặng” của chúng tôi. Cô
ấy luôn luôn đoan chắc là chúng tôi được chăm sóc và chúng tôi
biết là chúng tôi được yêu thương. Cô Mae cũng đã gây được tác
động mạnh đến mẹ tôi. Dù mẹ tôi tàn tật nhưng bà là một phụ nữ
rất cứng cỏi.
Suốt cuộc đời tôi, cô Mae đã có mặt ở đó trở thành người cố
vấn dày dạn kinh nghiệm và là nguồn động viên của tôi. Cô ấy ở
đó nâng đỡ tôi từ lúc tôi được sinh ra. Cô ấy đã ảnh hưởng rất lớn
đến cuộc đời của tôi. Khi tôi tám tuổi, cô Mae đã lâm bệnh nặng. Cô
được chẩn đoán bị bệnh ung thư. Bệnh tình của cô mau chóng trở nên
trầm trọng hơn vào thời điểm ấy, cô không còn có thể chăm sóc
được chúng tôi nữa và cô phải nhập viện.
Không bao lâu sau, mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện thăm cô Mae. Khi
tôi đi vào phòng, tôi thấy cô Mae, chỉ cách một vài tuần trước thôi
mà cô chỉ còn da bọc xương. Cô Mae hỏi mẹ tôi xem cô có thể nói
chuyện riêng với tôi hay không. Sau khi mẹ tôi ra khỏi phòng, cô Mae
cầm tay tôi rồi nói: “Gillian, con phải chăm sóc mẹ của con cho cô
và trông chừng mẹ khi cô không thể có mặt ở đó.” Tôi đã hứa với cô
Mae là tôi sẽ chăm sóc mẹ tôi. Một vài tuần sau thì cô Mae chết.
Tôi đã bị suy sụp. Người giúp đỡ mẹ tôi và người cố vấn dày kinh
nghiệm cho tôi đã ra đi.
Sau này trong cuộc đời mình, tôi đã biết được là cô Mae đã cho
tôi cái gì. Trong thời thơ ấu của tôi, cô ấy luôn luôn khuyến khích