có khát vọng trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, hai
học sinh đã nói giễu cợt là nó sẽ chẳng bao giờ chơi được bóng chày ở
nơi nào khác ngoài trường trung học. Lời châm chọc của họ thực sự đã
tác động đến nó.
Tôi gọi điện cho Albert và nhờ anh ta nói chuyện với Vince Jr. xem
có làm phiền gì hay không. Tôi cảm thấy nó cần hiểu Albert đã
phải khổ luyện ra sao để có thể vào được đội bóng chính của liên
đoàn, bằng cách nào anh ta đã không để cho những ý kiến của
người khác làm cho anh chán nản và anh ta đã phải không nghĩ đến
sự sợ hãi thất bại của mình ra sao. Một điều quan trọng mà anh ta
đã bảo Vince là nó phải coi mình lớn hơn những đứa trẻ đã chọc ghẹo
nó. Thực ra anh ta đã nói là, “Em phải thấy được nhà vô địch bên
trong con người em.” Theo thời gian, Albert tiếp tục bỏ thời gian nói
chuyện với Vince và tôi có thể thấy ngay sự động viên của Albert quý
giá như thế nào.
Khi Vince Jr. là một học sinh cấp ba, nó xin vào đội của đại học
cộng đồng Maple Woods, cùng trường đại học với Albert đã tham
gia. Vince cũng được vào đội bóng chày ấy vào năm cuối ở trường
trung học. Trong năm đó, Vince bị trật khớp hông. Với sự động viên
tiếp tục của Albert, nó đã có thể hồi phục chấn thương. Trong khi
hồi phục sức khỏe, Albert tiếp tục khuyến khích Vince nghĩ đến
việc chơi ở đại học cộng đồng Maple Woods. Sự động viên của Albert
đã tạo ra một sự khác biệt thực sự trong cuộc đời của Vince. Hiện nay,
Vince Jr. vui vẻ chơi cho Maple Woods và bây giờ đang mong đợi
được chính thức vào đội ấy vào năm tới trong bốn năm học đại học.
Cái gì kìm hãm bạn?