48. LÀM VIỆC VÌ CHÍNH NGHĨA
Có phải làm việc cho một lý tưởng cao cả thì tốt hơn là chỉ có một chỗ
làm nào đó?
Có nguyện vọng hiến mình cho một lý tưởng vì con người, xiển dương
quyền con người và hành động dựa trên ước muốn làm việc cho hạnh phúc
và an vui của kẻ khác, đó thực sự là một hoài bão đáng ca ngợi.
Tuy nhiên, nó không hề có nghĩa là bạn không thể đóng góp vào nền hòa
bình và sự cải thiện xã hội nếu bạn không ở trong một nghề nghiệp hay tổ
chức đặc biệt. Trong khi tôi đánh giá cao bất cứ ai làm việc cho một hội từ
thiện hay trở nên một kẻ tình nguyện, [tôi biết] có nhiều người phấn đấu
cho hòa bình trong khả năng khiêm nhường của riêng họ.
Tôi đã gặp nhiều người như thế, giống như Rosa Parks, người mẹ của
phong trào dân quyền Mỹ, bà là một người bán hàng trong một cửa hàng
may mặc; sau đó, bà khởi xướng cuộc tẩy chay xe buýt nổi tiếng tại
Montgomery, Alabama, vào năm 1955. Và Adolfo Pérez Esquivel của
Argentina, một nhà điêu khắc và kiến trúc sư, người đã đoạt giải Nobel Hòa
Bình về những hoạt động bảo vệ nhân quyền.
Điều chính yếu, là tự hào về công việc mà bạn làm, sống trung thực với
chính mình. Hoạt động là một tên gọi khác của hạnh phúc. Cái quan trọng,
là bạn để cho những tài năng độc đáo của bạn được tự do biểu hiện; rằng
bạn sống với sự toả sáng trọn vẹn của hiện hữu mình. Sống một cách đích
thực có nghĩa là như vậy.