đường sau khi cãi nhau với bố anh ta. Anh tin rằng bố anh là một người hẹp
hòi, bất công – thậm chí, là một người khùng. Một người quen lớn tuổi hơn
anh đi qua, đoán ra nguyên nhân nỗi buồn của anh, và nói, “Khi tôi khoảng
18 tuổi, bố tôi không nói với tôi điều gì ngoài những điều tẻ nhạt, ngớ ngẩn,
khiến cho tôi điên tiết. Tôi đâm ra thực sự chán phải nghe những lời đó.
Nhưng 10 năm sau, tôi bắt đầu cảm thấy rằng, mọi sự mà bố tôi đã nói đều
có nhiều ý nghĩa. Tôi tự hỏi, “Bố mình đã tích lũy nhiều sự khôn ngoan
như thế, từ bao giờ?”
Tôi nghĩ, điều quan trọng là bạn sử dụng chính sự khôn ngoan của bạn
để tránh gây ra “chiến tranh” với bố mẹ bạn. Thêm nữa, khi bố mẹ bạn cãi
nhau, như nhiều bậc bố mẹ thỉnh thoảng làm, thì điều khôn ngoan nhất cho
bạn, là hãy tránh ra xa.