không tuân lệnh. Vào năm 1991, Bộ Ngoại Giao đã phục hồi danh dự cho
ông, lúc ấy ông đã mất. Người vợ góa của ông, Sachiko, đã trả lời phỏng
vấn của một nhật báo, “Sinh mệnh của tất cả mọi người là quý giá, không
phân biệt chủng tộc. Chồng tôi tin rằng, sẽ không đúng nếu ta từ chối giúp
đỡ người hoạn nạn, nhất là khi ta ở trong một vị thế có thể làm một cái gì
đó.”
Người công dân thế giới đích thực có thể chia sẻ – như là một người bạn
– những đau khổ, nỗi buồn cũng như hạnh phúc và niềm vui của người
khác, bất kể quốc tịch hay bối cảnh sắc tộc của họ. Người công dân của thế
giới có thể đoàn kết với những người khác, để phát huy những quyền lợi
chung của con người.
Với tư cách là công dân thế giới, giữ lời hứa của mình là điều quan
trọng. Những chính trị gia, ngay cả trong đất nước của chính tôi, tạo được
một uy tín nhờ đã làm những lời hứa khi họ viếng thăm những dân tộc
khác, nhưng họ quên chúng ngay khi họ đặt chân lên vùng đất quê hương.
Đó chắc chắn không phải là cách để chiếm được sự tin cậy của người khác.
Tình bạn là chiếc chìa khóa. Không bao giờ phản bội tình bạn của mình,
nuôi dưỡng và phát triển những sợi dây thân ái, bền chặt – đây là những
phẩm chất mà một công dân thế giới phải có.
Có lẽ vài người trong số các bạn nghĩ, “Là một công nhân của thế giới,
việc ấy có dính dáng gì đến tôi?” Nhưng, dù muốn hay không, trong thế kỷ
này, khi bạn có một chỗ đứng trong xã hội, thế giới trở nên càng hội nhập
hơn.
Tổng thống Ai Cập, Hosni Mubarak, chia sẻ với tôi nhận xét sau đây mà
ông đã nghe từ một vị quan chức khác: Ngày nay không có đất nước nào
thậm chí có thể tự mình sản xuất ra được một hộp diêm. Que diêm đến từ
một quốc gia, sulfur từ một quốc gia khác, và chất keo đến từ một quốc gia
khác nữa. Nhiều đất nước phải hợp tác để sản xuất ra ngay cả một hộp
diêm.
Việc toàn cầu hóa những hàng hóa và sự sản xuất thì đang diễn ra nhanh
chóng một cách khó tin, sự toàn cầu hóa thông tin cũng vậy, nhất là sự phát
triển của Internet. Vì những lý do này, việc toàn cầu hóa sự giao lưu từ trái