5. HÀNH XỬ VỚI LỜI KHUYÊN
Tôi không thích người ta – nhất là bố mẹ tôi – chỉ ra những thiếu sót của
tôi.
Trong đời, một trong những điều làm phẫn chí nhất, là khi ta nghĩ ta là
như thế này, trong khi những người xung quanh ta lại nghĩ về ta một cách
ngược lại. Tuy nhiên, những người khác có thể thường hay thấy những cái
về ta mà ta không thể thấy. Điều này là rất tốt, bởi vì tương tự như một tấm
gương cho phép bạn nhìn khuôn mặt mình, những người xung quanh bạn có
thể có tác dụng như một tấm gương, qua đó bạn thấy những khía cạnh khác
của chính bạn.
Những bình luận của những người gần gũi với bạn có thể giúp bạn tập
trung cá tính của bạn về một hướng tích cực. Sự giáo dục, sự hướng dẫn, lời
khuyên, những lời cảnh báo và thậm chí những khiển trách mà bạn tiếp
nhận, đều có thể được dùng, một cách tích cực, để hướng bạn đi theo con
đường đúng. Trái lại, từ chối , không chịu lắng nghe lời khuyên của người
khác, nổi loạn chỉ làm cái mà bạn muốn và gây khó chịu cho mọi người –
dưới lớp ngụy trang là biểu đạt cá tính của bạn – đó chỉ là những hình thức
của sự ngoan cố mà sẽ không làm lợi lạc gì cho ai cả.
Có những người chỉ ra những thiếu sót của bạn và giúp bạn vứt bỏ
những thói quen xấu của bạn tận gốc rễ, điều ấy sẽ cho phép bạn, về lâu về
dài, rèn đúc cá tính của bạn trong một cách thức mà sẽ hữu ích cho bạn.
Nếu, ngược lại, những gốc rễ của những thói quen xấu đó vẫn còn, thì
chúng sẽ dần dần tác động xấu tới đời bạn, đưa đẩy bạn về một hướng có
hại và có tính hủy hoại. Khi bạn có thể nhận thức điều này, bạn sẽ thấy rằng
việc từ chối lắng nghe lời khuyên là rồ dại. Điều hệ trọng, là hãy trở nên
khôn ngoan.