CON ĐƯỜNG VẤY MÁU
Kim Bính
www.dtv-ebook.com
Chương 50
Một đoạn đường, nhìn rất dài, nhưng thực ra cũng chỉ là khoảng cách
vài câu nói mà thôi.
Gió lớn, không thể đứng lâu, “hạt cát” trong mắt cô chắc cũng không
còn, Hạ Xuyên hỏi: “Được rồi chứ?”
“Được rồi.”
Hạ Xuyên cũng không cõng cô nữa, xoay người để cô đuổi theo. Cô đi
chậm phía sau, anh dừng lại, chờ cô đi tới, nắm tay cô một cách tự nhiên,
dẫn cô đi về phía trước.
Tưởng Tốn cũng không nói gì, để mặc anh dắt, để cho dấu chân mình
lưu lại bên cạnh dấu chân anh.
Trong nhà sáng đèn, cửa không đóng kín, vừa đẩy là mở. Trác Văn
vừa vặn đi từ nhà bếp ra, ba người đụng mặt nhau.
Tưởng Tốn không chịu lạnh được, áo khoác lại mỏng, lạnh đến mức
sắc mặt trắng bệch, mắt còn đo đỏ, tay trái được người khác nắm. Trác Văn
sửng sốt hai giây, bình tĩnh lại nói: “Về rồi à? Đã thu dọn xong phòng cho
hai người rồi.”
Phòng dành cho khách ở bên cạnh phòng Trác Văn, phòng ngủ ở đây
trang trí không khác nhau mấy, một cái giường một cái bàn, một vòng hoa
văn dân tộc Tạng bao quanh trần nhà, đơn giản nhưng không tính là thô sơ.