nhân sẽ sửa chữa chúng.”
Hạ Xuyên thoáng dừng lại: “Goethe?”
Tưởng Tốn “ừm” một tiếng, hỏi: “Anh là luẩn quẩn trong lòng, hay là
sửa chữa?”
Hạ Xuyên hỏi: “Em thì sao?”
“Tôi không phải vĩ nhân, không làm được.”
Hạ Xuyên nói: “Tôi cũng không phải.”
Nhưng họ đều biết câu nói của Goethe.