Một lát sau, cô lại thêm một câu: “Năm đó anh ta mới mười chín.”
Tuổi mười chín, cái tuổi có thể hiểu biết, cái tuổi không thể tha thứ.
Hạ Xuyên lại bước đi, bước chân đã vững vàng, “Anh ta thắng?”
“Thắng rồi.” Tưởng Tốn nói, “Tôi chờ anh ta thi trận chung kết xong,
bảo anh ta lên xe.”
“Chính là hôm ấy?”
“Ừm. Sau đó anh ta giành tay lái của tôi, xoay về phía anh ta nên bị lật
xe, tôi trốn thoát ra ngoài, anh ta bị kẹt chỗ ghế phụ, tôi không kéo anh ta ra
được. Mấy người bạn cùng tới giúp, nhưng cuối cùng vẫn chờ xe cấp cứu
và cứu hỏa chạy tới, anh ta mới được cứu ra. Cấp cứu một ngày một đêm,
lúc đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ngoại anh ta.”
Cô chỉ bị chút vết thương ngoài da, Vương Vân Sơn hận cô đến tận
xương tủy, ước gì có thể ăn da thịt cô. Cô không thấy người, chạy hai
tháng, cuối cùng Trác Văn bất thình lình chuyển viện.
Cô đã từng điên cuồng tìm một khoảng thời gian, “Không tìm được
anh ta, anh ta thôi học, ở đâu cũng không tìm được anh ta. Tôi liều mạng đi
làm tích góp tiền, sau khi tốt nghiệp bắt đầu thi đấu khắp nơi. Tôi đã tích
góp rất nhiều tiền, nhưng chỉ có thể đưa anh ta một nửa. Mẹ tôi cần tôi
chăm sóc, từ trước đến nay thân thể bà không tốt.”
“Mãi cho đến hai năm trước?”
Tưởng Tốn nằm sấp trên vai Hạ Xuyên: “Hai năm trước, mẹ tôi muốn
về, nên tôi đã chấm dứt việc đua xe.”
Cả một đường không có người, con đường phía trước tối tăm, giẫm
lên mặt tuyết, tiếng sột soạt vang dội.