Hạ Xuyên không nói gì rất lâu, Tưởng Tốn khẽ nói: “Chín năm trước,
có một tuần không thấy bóng dáng ông ngoại anh ta đâu, tôi nghe người ta
nói, ông ngoại anh ta đi công tác.”
Hạ Xuyên trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Ừm… Không liên quan đến
em.”
Ông ta đắp nặn mình thành nhân vật bi kịch, nhưng không ngừng gây
ra bi kịch cho người khác, rồi tìm cái cớ cho mình: Tôi không thể làm mọi
việc theo ý mình muốn.
Nhưng ai thì “có thể theo ý mình muốn” đây?
Hạ Xuyên nói một lần nữa: “Không liên quan đến em.”
Anh thả Tưởng Tốn xuống, nói: “Yên tâm, tôi sẽ không đánh gãy chân
em.”
Tưởng Tốn thấp giọng nói: “Tôi cũng sẽ không để cho anh đánh gãy.”
Hạ Xuyên nói: “Nếu sẽ không để tôi đánh thì khóc cái gì?”
“Không khóc.”
Hạ Xuyên nâng cằm cô lên, hỏi: “Vậy đây là cái gì?” Anh hôn khóe
mắt cô, nơi ấy ươn ướt, nhưng cô không rơi nước mắt.
Tưởng Tốn nhắm mắt lại: “Cát bay vào.”
Hạ Xuyên hỏi: “Thổi giúp em nhé?”
“Ừm.”
Hạ Xuyên vạch mí mắt cô ra, thổi hai cái vào trong, nghe thấy Tưởng
Tốn nói một câu: “Một người tốt sẽ xin lỗi sai lầm trong quá khứ, nhưng vĩ