Tưởng Tốn thoáng cái bật lên, nhìn về phía anh: “Được rồi.”
Hạ Xuyên tới gần: “Châm giúp tôi.”
Tưởng Tốn không nhúc nhích.
Hạ Xuyên bắt lấy cổ tay cô, kéo lại gần, nhìn cô nói: “Châm lửa.”
Tưởng Tốn nhấn xuống.
“Cạch” một cái, ngọn lửa bốc lên.
Gió núi thổi chầm chậm, mấy sợi tóc dài bay đến trước mặt, như có
như không chạm vào mặt Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên một tay nắm tay Tưởng Tốn, tay kia khum lại, che ngọn
lửa.
Ngón tay cái của anh chạm vào mu bàn tay cô, xúc cảm mịn màng
mềm mại.
Hút một hơi, tàn thuốc rút lại một chút. Ngọn lửa tắt, đỉnh đầu truyền
đến một câu: “Được rồi.”
Hạ Xuyên cười cười, buông cô ra, nheo mắt phả một hơi thuốc.
Tưởng Tốn ném bật lửa trả lại anh. Hạ Xuyên đón lấy, bỏ vào túi,
thuận miệng hỏi: “Lấy tiền về rồi?”
“Lấy về rồi.”
Tưởng Tốn lấy một cái túi giấy kraft bên phải ra.
Hạ Xuyên nói: “Ở cả đây?”
Tưởng Tốn nói: “Không.”