Yên lặng như tờ, gió núi thổi nhè nhẹ.
Anh nghe thấy tiếng vù vù ù ù, truyền tới từ vực sâu, gió đang như
khóc như kể.
Anh nghe thấy tiếng xào xạc quét qua, đó là lá cây đang gõ.
Anh còn nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt.
Hạ Xuyên nói: “Tôi biết rồi.”
Tưởng Tốn: “Hửm?”
“Cô thích tai.”
Nghe tiếng người, nghe tiếng suối, nghe tiếng thác nước, nghe núi hát.
Nếu anh đi sớm một tiếng, thì còn có thể nghe gõ chuông, niệm kệ.
Hạ Xuyên nói: “Cô vẫn chưa tỉnh ngủ.”
“Gì cơ?”
Bởi vì giọng cô giống như sáu giờ sáng hôm ấy.
Thì ra sáu giờ sáng hôm ấy, dáng vẻ của cô là như vậy.
Hạ Xuyên không trả lời, cười một tiếng, lại ngậm thuốc, “Nói lòng tôi
không mấy yên ổn, ban nãy cô ở khách sạn thì sao?”
Tưởng Tốn nói: “Cho nên tôi đến đây thanh lọc tâm hồn.”
“Lòng cô rất bẩn sao?”
Tưởng Tốn cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: “Không sạch sẽ lắm.”
Hạ Xuyên nói: “Cũng phải, 400 một ngày, cô cũng dám đòi.”