“Ở suốt.” Thạch Lâm nói, “Sáng sớm hôm qua cháu không có ở đây,
người nhà Vương Tiêu lật tung cả khách sạn, nói Vương Tiêu cả đêm
không về. Sau đó chị họ Vương Tiêu thấy không giấu được nên mới nói
Vương Tiêu ở cùng Từ Kính Tùng.”
Tưởng Tốn uống một hớp sữa: “Tiếp đó thì sao?”
“Quá trình cụ thể thì không rõ lắm. Sau đó cháu gọi điện thoại, cả nhà
họ mới yên ổn. Chú đi cùng đến bệnh viện, không bao lâu thì nhìn thấy Tôn
Hoài Mẫn. Cháu tìm nó à?”
Tưởng Tốn nói: “Cô ta không phải người thân của Từ Kính Tùng
sao.”
Thạch Lâm cười cười, nói tiếp: “Vốn là người nhà Vương Tiêu muốn
báo cảnh sát, sau đó Tôn Hoài Mẫn tìm được họ, cãi nhau mãi đến tối.”
“Kết quả không báo cảnh sát?”
“Không báo.” Thạch Lâm nói, “Đoán chừng Tôn Hoài Mẫn đã nói gì
đó.”
Tưởng Tốn hỏi: “Vậy tình hình của Vương Tiêu thế nào?”
“Không bị gãy chân, nhưng phải chống nạng. Tổn thương do giá rét
cộng thêm trầy da, tay phải bong gân. Thể chất của con bé không tệ, truyền
nước mấy ngày, bồi dưỡng hai tuần là có thể hồi phục, chỉ là bị dọa sợ
thôi.”
Tưởng Tốn nói: “Cũng nên được dạy dỗ một lần.”
“Đúng rồi, hai người khách kia của cháu… tên gì ấy nhỉ?”
Tưởng Tốn hỏi: “Sao vậy?”