CON ĐƯỜNG VẤY MÁU
Kim Bính
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Hôm sau, mưa phùn rả rích, biển sương mù phủ khắp núi.
Tưởng Tốn choàng chăn xuống giường, rót một ly nước bưng trong
tay.
Nước để qua đêm, âm ấm, cô uống từng hớp nhỏ hơn nửa ly, cổ họng
rốt cuộc dễ chịu hơn một chút.
Tuyết chất đống trong vườn hoa đã được quét dọn sạch sẽ, người làm
vườn đang tỉa hoa lá.
Tưởng Tốn rửa mặt xong, bưng bữa sáng đi đến vườn hoa, ngồi cạnh
Thạch Lâm. Thạch Lâm liếc nhìn dĩa của cô, nói: “Sao hôm nay chú không
có bánh donut?”
Tưởng Tốn cắn một miếng: “Vì chú không phải người đẹp.”
Thạch Lâm cười một tiếng: “Cháu thì chơi thân với mấy người trong
bếp rồi.”
Tưởng Tốn ăn nửa cái bánh donut xong, hỏi: “Hôm qua mấy giờ chú
về?”
“Hơn mười giờ thì phải, không để ý lắm.”
“Ở suốt trong bệnh viện sao?”