“Tôi cũng không nói đùa, theo đuổi đi!” Hạ Xuyên cầm lon bia, chỉ
anh ta một cái, “Xem thử tài tán gái của cậu có được không, thời gian hai
ngày theo đuổi được cô ấy!”
“Hai ngày?”
Hạ Xuyên nói: “Hai ngày sau đi.”
Tưởng Tốn về đến khách sạn Lệ Nhân, Thạch Lâm vẫn chưa về.
Chuyện Linh Tuyền mọi người gần như đã biết hết cả, từng người một kéo
cô lại muốn dò hỏi tám chuyện.
Tưởng Tốn im lặng không nói.
Thoát khỏi họ trở về phòng, cô tắm một cái, mặc đồ ngủ dày, trùm
chăn nằm trên giường.
Tám giờ tối, yên lặng như tờ, cả ngọn núi đều im ắng, côn trùng không
kêu vang, không gợn lên chút sóng.
Tưởng Tốn nhớ tới chiều nay, cô đứng trên đỉnh tảng đá, cách Hạ
Xuyên khoảng cách một nắm tay. Gió núi nhè nhẹ thổi tới, một bông tuyết
rơi xuống vai người kia.
Anh nói: “Hai ngày nữa tôi đi.”
Tưởng Tốn rút tay ra.
Anh vẫn nắm tay cô, từ lòng bàn tay, đi qua xương ngón tay, rồi đến
đầu ngón tay, cô rút xa ra.
Anh chạm phải móng tay cô.
Tưởng Tốn nói: “Chúc anh lên đường bình an trước.”