Đến cửa phòng Hạ Xuyên, anh ta khựng lại, do dự trong chốc lát, đẩy
cửa đi vào.
Hạ Xuyên tắm lần nữa, vừa quấn khăn tắm đi ra khỏi toilet, liếc mắt
nhìn A Sùng, nói: “Làm ăn trộm à?”
A Sùng ngồi tùy tiện trên sofa, ném lon bia cho anh: “Cùng uống một
ly.”
Hạ Xuyên đón lấy lon bia, ném nó lên giường, rồi đi đến trước tủ quần
áo.
A Sùng uống một hớp bia, nói: “Này, sao mới nửa ngày, mà tôi cảm
thấy cậu với cô gái đó lại hơi khác vậy?”
Hạ Xuyên thuận miệng hỏi: “Khác chỗ nào?”
A Sùng ngẫm nghĩ, nói: “Tôi nghĩ một tính từ trước đã.”
Hạ Xuyên hỏi: “Vậy cái gì gọi là ‘lại’?”
A Sùng nói: “Tối qua, tôi phát hiện hai người nói chuyện quen thuộc
hơn.”
Hạ Xuyên nói: “Vậy sao.”
Chiều qua anh chiếm vị trí của Tưởng Tốn, dẫn cô đua xe. Cô chỉ huy
anh làm việc, bình tĩnh lại quả quyết. Cô nói với anh “Anh không bằng
tôi”, anh để cô hung hăng sung sướng một lần. Anh hỏi cô thế nào, câu trả
lời của cô là “Ừm”, giọng điệu giống như một cô gái nhỏ thỏa mãn.
A Sùng nói: “Sáng sớm nay cậu hộ tống cô ấy.”
Hạ Xuyên nói: “Tôi hộ tống cô ấy? Wow!”