A Sùng nói: “Thế nào, trình độ của tôi không phải nói khoác đúng
không?”
Tưởng Tốn hỏi: “Anh là bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình?”
Hạ Xuyên cười trả lời thay: “Gần giống vậy, thỉnh thoảng cậu ta cũng
phải gọt gọt xương giúp người ta.”
Tưởng Tốn không hiểu: “Hửm?”
“Tôi là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ!” A Sùng nhấn
mạnh, “Mấy năm trước tôi còn từng đi Hàn Quốc bồi dưỡng!”
Tưởng Tốn: “…”
Hạ Xuyên vui vẻ nói: “Còn là do nhà nước trả, lần sau đừng quên nhắc
đấy!”
“Nghe giọng điệu của cậu, rõ ràng là cậu xem thường tôi, qua cầu rút
ván!” A Sùng kề sát ghế đằng trước, nói với Tưởng Tốn, “Cô biết cậu ta
làm gì không?”
Tưởng Tốn nói: “Không biết.”
“Cậu ta là nhà giàu mới nổi đó!” A Sùng nhiều chuyện, “Hồi xưa nhà
họ có miếng đất lớn, sau đó bán hết cho người khác, trong nhà có được một
tòa nhà, nhà thêm nhà, phát đại tài, nhà giàu mới nổi điển hình! Cũng giống
nhà các cô lắm đấy!”
Trong xe yên lặng một hồi, A Sùng nói xong mới ý thức được mình
mau mồm mau miệng nên hơi ngượng.
Tưởng Tốn nói: “Anh cũng tám chuyện lắm đấy.”
“Tôi không cẩn thận nghe được thôi.” A Sùng nói dối.