Tưởng Tốn cười: “Anh cảm thấy là ý gì thì là ý đó.”
Hạ Xuyên đứng trước lò sưởi cười một tiếng, quay đầu nói với Tưởng
Tốn: “Tôi tắm trước, chờ lát nữa ăn tối.”
Tưởng Tốn gật đầu: “Ừm.”
Hạ Xuyên lên lầu. A Sùng cũng vòng qua chỗ rẽ, nhìn nhìn trên lầu,
lại nhìn nhìn Tưởng Tốn, hừ cười một tiếng, ôm di động nằm lại trên sofa,
đá đá đằng trước nói: “Ngồi đi, muốn uống gì thì tự lấy.”
Tưởng Tốn ngồi xuống nghỉ một lát. A Sùng lấy di động che mặt, len
lén liếc Tưởng Tốn, bất thình lình nghe thấy một câu: “Chưa từng thấy tôi
à?”
A Sùng cười hì hì lấy di động ra: “Mấy tiếng không gặp, nhìn thêm
mấy lần bù lại!”
Tưởng Tốn nói đầy hào phóng: “Nhìn thật kĩ nhé, nhìn ra cái gì thì nói
cho tôi biết.”
A Sùng ngồi dậy: “Tôi vẫn thật chưa từng thấy người phụ nữ nào như
cô.”
“Khiến anh kinh ngạc trước dung nhan tuyệt mỹ à?”
A Sùng trợn mắt: “Khiến tôi kinh sợ thì có!”
Tưởng Tốn vui vẻ cười một tiếng.
Hạ Xuyên tắm nhanh, không bao lâu đã thay quần áo khác xuống lầu.
Sắc trời hơi tối, tuyết đã dừng rơi, xe dọn tuyết của khu danh lam
thắng cảnh vẫn đang làm việc.