CON ĐƯỜNG VẤY MÁU
Kim Bính
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Từ Linh Tuyền xuống, Tưởng Tốn chở Hạ Xuyên về thẳng biệt thự.
A Sùng chán muốn chết nằm trên sofa chơi “Lắc một cái”, kêu “tách
tách” không ngừng, lắc tới lắc lui, lắc đến một người có khoảng cách gần
nhất, cách chỗ này mười tám cây số, avatar là dĩa cua đồng Trung Quốc,
tay A Sùng run lên.
Ngoài cửa có người nói: “Mở cửa.”
A Sùng lập tức nhảy xuống sofa, lao tới mở cửa, la lên: “Có thể coi
như về rồi, bỏ tôi một mình ở đây thì tính là chuyện gì! Có biết tôi cô đơn
hiu quạnh bao nhiêu không?”
Hạ Xuyên ghét bỏ đẩy anh ta ra: “Từ cậu dùng lỗi thời rồi.”
“Cậu nói từ đang thịnh hành cho tôi xem?”
“Từ thịnh hành không hợp với cậu.”
A Sùng nói: “Đừng tưởng cậu đeo một cái khuyên tai thì là chạy theo
mốt, đó là ẻo lả!” Anh ta nhìn Tưởng Tốn tụt phía sau một bước đi tới, tìm
kiếm đồng minh, “Cô nói xem, có phải cậu ta ẻo lả không?”
Tưởng Tốn liếc nhìn Hạ Xuyên đã đi đến trước lò sưởi sưởi ấm, mới
nói: “Thế giới thay đổi rồi sao?”
“Là ý gì?” A Sùng không hiểu.