Tưởng Tốn lái xe ngang qua xe dọn tuyết, nhớ tới Vương Tiêu, hỏi:
“Đúng rồi, Vương Tiêu có chuyện gì không?”
A Sùng nói: “Không có vấn đề gì lớn, cần truyền hai chai nước, chân
tạm thời không đi được, phải bồi dưỡng trên giường hai ngày.” Anh ta nhớ
tới người hôm nay đến đón họ, nói, “Này, người hôm nay đến Linh Tuyền
đón chúng tôi là ông chủ Thạch của khách sạn cô hả!”
Tưởng Tốn vẫn chưa gọi điện thoại cho Thạch Lâm. Cô hỏi: “Có phải
ông chủ Thạch đi theo đến bệnh viện không?”
“Đúng vậy. Nhà Vương Tiêu lại không có xe nên ông chủ Thạch đưa
họ đi. À đúng rồi, người nhà Vương Tiêu bảo tôi nói cảm ơn hai người giúp
họ trước!”
Tưởng Tốn nói: “Anh mới là người cứu người.”
A Sùng cười nói: “Cô đừng khiêm tốn.”
Tưởng Tốn nhớ tới câu hỏi mà hôm nay Hạ Xuyên chưa trả lời. Cô
hỏi: “Đúng rồi, anh là bác sĩ thật sao? Khoa nào thế?”
A Sùng nói: “Cô đây là xem thường tôi lắm đó!” Anh ta nhìn về phía
Hạ Xuyên, “Cậu chứng minh xem, tôi có phải là bác sĩ không!”
Hạ Xuyên cười: “Ai nói cậu không phải?”
A Sùng nói: “Nên biết là hồi cậu đi học làm vệ sinh ở trường, mũi đập
vào kính để lại sẹo, cũng là sau này tôi chữa khỏi cho cậu đấy.”
Hạ Xuyên nói: “Không cần cậu nhắc tôi.”
Hạ Xuyên ngồi ghế lái phụ. Tưởng Tốn nghe vậy, nghiêng đầu liếc
một cái, không thấy trên mũi anh có sẹo.