Tưởng Tốn cười cười: “Nhà chúng tôi không giống nhà người ta.
Người ta là nhà thêm nhà phát đại tài, nhà chúng tôi là tan cửa nát nhà.”
Hạ Xuyên liếc nhìn Tưởng Tốn, không lên tiếng.
A Sùng an ủi: “Người bố đó của cô cặn bã quá rồi, cô là người tốt.”
Tưởng Tốn cười khẩy, khe khẽ nói một tiếng: “Vậy sao.”
Hạ Xuyên nhớ tới hôm đó anh hỏi:
Lòng cô rất bẩn sao?
Tưởng Tốn suy nghĩ một lúc, thấp giọng nói:
Không sạch sẽ lắm.
Giọng nói khi ấy giống như bây giờ, lạnh bạc, tự giễu.
Trong xe quá yên tĩnh, Hạ Xuyên hỏi: “Vậy cô làm gì?”
Tưởng Tốn nói: “Người lái xe cho các anh đó.”
Hạ Xuyên hừ một tiếng.
A Sùng lại hoạt bát: “Cô không thân thiện nha. Chúng tôi đã nói rõ với
cô rồi, cô còn không tiết lộ một chút nữa! Trình độ lái xe đó của cô, ngay cả
đứa đần cũng nhìn ra!”
Tưởng Tốn cười nói: “Ừm, ngay cả anh cũng nhìn ra rồi.”
Ăn cơm xong, mọi người đều mệt, xe chạy thẳng về biệt thự.
A Sùng ngâm mình trong bồn tắm một hồi, rồi chơi di động một lúc,
rảnh rỗi không có gì làm, anh ta xuống lầu lấy hai lon bia.